Hàng Kỳ ở trong lớp cũng không phải là tầm thường, mà là thuộc loại không ai để ý tới.
Đồng phục học sinh luôn giặt sạch sẽ đến mức trắng bệch, không có quần áo dư thừa, không kết bạn với người khác
Trời mưa anh luôn không có ô, đáng ra là ban đầu anh có, nhưng sau đó sẽ bị người khác ném vào WC như trong phim, vì thế mỗi khi đến trời mưa, mái tóc đen kịt của anh chắc chắn sẽ ướt đẫm, lúc vào phòng học, lông mi trên mắt đều dính nước, không ăn khớp.
Người khác có khuôn mặt hoặc là bình thường, hoặc là đẹp, xấu, còn trên khuôn mặt anh tuấn của anh lại có một vết sẹo xấu xí, luôn duy trì nét mặt không biểu cảm nhìn mọi người, ánh mắt lạnh lùng giống như tuyết trắng trên núi Thiên Sơn, không ăn khớp.
Da thịt trên cổ thỉnh thoảng sẽ lộ ra những vết màu xanh tím do đánh nhau, không ăn khớp.
Không nói lời nào, không ăn khớp.
Cho dù lúc đi học ngủ nhiều như thế nào thì mỗi lần thi đều thi hạng nhất, không ăn khớp.
Không có bạn bè, không ăn khớp.
Cho anh như thế nào, làm như thế nào, đều là không ăn khớp.
Không ai thích anh, không ai hiểu anh, không ai dám tiếp cận anh, không ai để ý đến anh.
Nếu như nói Đàm Minh Minh bị ép trở thành một đám không khí được các bạn học đối xử thân thiện, vậy thì anh chính là từ trong rãnh bùn lầy lội, bị giẫm đạp dưới chân đứng lên, là bầu không khí đáng thương nhất.
Ngày hôm sau, Đàm Minh Minh tiến vào phòng học, chủ động chào hỏi mấy người bạn học, sau khi lại bị một nửa số người làm như không nghe thấy, cô tập mãi thành thói quen ngồi trở lại vị trí.
Cô nghiêng đầu, quan sát thiếu niên đang nằm sấp trên bàn yên tĩnh ngủ, chỉ lộ ra một cái gáy ủ rũ đen kịp.
Hôm nay trời lại đổ mưa, người này chỉ mặc bộ đồng phục học sinh đơn bạc bị ướt sũng, vì đã vắt khô nên không có chảy nước, nhưng thoạt nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến anh bị cảm.
Nhất là giữa mùa đông giá rét quạt trần trên đỉnh đầu anh còn đang chuyển động, không biết lại là bạn học sinh nào trong lớp cố ý bật lên.
Ủy viên học tập đang thu bài tập, phòng học hỗn loạn thành một đoàn.
Không ai chú ý tới Đàm Minh Minh.
Mà trên thực tế, cho dù lúc này phòng học yên tĩnh đến mấy thì cho dù Đàm Minh Minh có đứng lộn ngược ở chỗ ngồi, chắc cũng không có bao nhiêu người nhìn cô.
Bởi vậy, cái thiết lập này cũng quá thuận tiện làm việc rồi!
Điên cuồng thêm cho mình bước đầu tiên: Làm một người qua đường Giáp lặng lẽ giúp đỡ nhân vật chính.
Cô không coi ai ra gì đi tới cửa sau của phòng học, giơ tay ấn vào công tắc quạt, “lạch cạch” một cái, tắt cái quạt trên đỉnh đầu Hàng Kỳ. Quạt dừng lại, cơn gió mang đến từng trận rét lạnh cũng dừng lại.
Phòng học ồn ào, không ai cảm thấy ấm áp hơn.
Nhưng thiếu niên vẫn luôn yên tĩnh nằm úp sấp trên bàn, sống lưng đơn bạc cong thành một con tôm khô, trán ửng hồng không bình thường, đang phát sốt lại nhẹ nhàng run rẩy lông mi, mở mắt ra.
Không ai quan tâm đến sống chết của anh, nhưng anh không một tiếng động ngước mắt lên, không biết có phải ảo giác hay không, anh nhìn thấy bóng lưng kia rời đi từ chỗ công tắc quạt điện ngược sáng.