Ngập Tràn Trong Tâm Trí Anh

Chương 3: Isekai - Chuyển sinh vào dị giới

Tác giả: Louis.

(Vân Thâm Bất Tri Xứ)

Khe nứt lại một lần nữa được mở ra, nó thô bạo quăng linh hồn Hoàng Tiến theo kiểu tống khứ được của nợ đi vậy. Cú ném tạo thành quỹ đạo hình parabol, là sự kết hợp của chuyển động ném ngang và tự quay theo phương ngang. Hành trình bất đắc dĩ đầy bất ổn này khiến anh hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày, cũng chẳng biết bằng cách nào mà linh hồn anh nhập vào cơ thể khác được.

Mở mắt ra, Hoàng Tiến cảm nhận được một cơn đau khủng khϊếp truyền đến. Dựa vào các thụ cảm xúc giác, anh đoán “cơ thể mới” của anh bị chấn thương sọ não kèm rách da đầu, máu tụ, xuất huyết màng não, một chiếc xương sườn thì rạn nứt,… tình trạng trên đủ để đưa chủ nhân cũ của của cơ thể này đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Là chủ nhân mới của thân xác này, ít nhất là Hoàng Tiến còn chữa được, chứ riêng thảm trạng khi chết của bản thân thì, hời, hết cứu.

Hoàng Tiến xuất hồn “nhìn cơ thể mới” của bản thân. Đó là một cậu bé tầm 10 tuổi, hai tay ôm chặt thái dương, vùng đầu là nơi tổn thương nặng nhất, máu chảy ra đọng thành một vũng nhỏ, lót dưới cơ thể này là vài cành lá vững chắc, dẻo dai. Nơi cơ thể này “tọa lạc” là một mỏm đá dưới chân một vách đá cao sừng sững, vài cái cây mọc trên vách đá bị đổ gãy, hẳn chúng từng là đệm giảm xóc của cậu bé và là nguyên nhân của những vết xây xát trên cơ thể này. Đáng tiếc thay, tử vong là thứ cu cậu không thể tránh né.

Dành một vài giây mặc niệm cho cu cậu, Hoàng Tiến bắt tay vào thực hiện một ca “phẫu thuật tâm linh”. Đây là kỹ năng anh tự phát triển dựa vào các kiến thức về hệ thần kinh người và kinh nghiệm tự mình đúc rút ra sau nhiều năm. Về mặt bản chất, anh sẽ dùng siêu năng lực tác động lên não bộ đẩy nhanh quá trình tự chữa lành vết thương của cơ thể. Ngoài ra, nó còn được dùng để chữa các bệnh thần kinh hoặc các vấn đề rối loạn tâm trạng, cảm xúc các thứ các thứ.

Sau 15 phút bận rộn, máu đông đã được đánh tan, máu trên đầu đã ngừng chảy, mô não, hộp sọ và vết rạn trên xương sườn đang không ngừng được chữa lành. Linh hồn Hoàng Tiến thở phào một hơi, thế là không còn vấn đề nghiêm trọng nào nữa, sẽ mất khoảng ba tháng để cơ thể hoàn toàn hồi phục. Anh khẽ cảm khái, tuổi trẻ thật tốt, luôn căng tràn nhựa sống.

Hoàng Tiến dành chút thời gian phóng tầm nhìn ra xung quanh, nơi đây là một cánh rừng cây thường xanh tươi tốt, động thực vật phong phú. Đột nhiên, linh hồn anh cảm thấy ngứa ngáy, theo bản năng anh “gãi” một phát. Hóa ra nó là ký ức của cu cậu, anh đắn đo một chút rồi quyết định xem nó, nhờ đó anh mới biết được một tin tức chấn động. ĐÂY KHÔNG PHẢI THẾ GIỚI CỦA ANH.

Dựa vào kí ức của cậu bé, Hoàng Tiến biết rằng dị giới này là một thế giới tu chân, nơi mà mọi thứ đều có thể tu luyện, đắc đạo thành tiên. Nói sơ qua về cu cậu thì bé này không có tên, không rõ bố mẹ là ai, phải làm khất cái lang bạt khắp nơi để xin ăn. Bé con vốn mù chữ, do nghe lỏm được ý nghĩa của từ “Tiến” nên lấy nó làm tên, mang hàm nghĩa sự vươn tới thể hiện ý chí nỗ lực của con người. Cũng không lạ khi cu cậu không cam lòng trong cảnh bần cùng màn trời chiếu đất này và khao khát một tương lai tươi sáng hơn.

Năm nay cu cậu 12 tuổi, được tin có “tiên nhân” tuyển chọn người có duyên với tiên đồ, bé đã đào hết gia sản mà mình tích cóp được trong những năm làm khất cái để thử vận may. Sau hai tháng bôn ba tìm kiếm, bé cũng đến được phụ cận núi Thiên Thai, nơi tuyển chọn người tu tiên. Cu cậu ở thành trấn gần đó mua bộ quần áo thay cho mớ giẻ rách trên người, tắm rửa sạch sẽ rồi bước lêи đỉиɦ Thiên Thai thử vận may.

Lược bớt hành trình trèo đèo lội suối, đỉnh Thiên Thai hôm ấy “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Đông đúc, chật chội, cảnh tượng chen lấn nhau này đều do cái cổng vào bằng ngọc bích không cho phép phần đông những người ở đó đi vào. Hỏi ra mới biết, chỉ có người có duyên với tiên đạo mới có thể đi qua và cu cậu qua cửa.

Bên ngoài đổ nát hoang sơ - toàn người là người, bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình, thiên nhiên hùng vĩ, đền đài nguy nga tráng lệ, muôn hoa khoe sắc tỏa hương, quả là chốn “thần tiên” cư ngụ. Khu vực trung tâm của quần thể kiến trúc là một quảng trường rộng lớn được lát đá toàn bộ, hầu hết những người qua cổng đều tập trung ở đây. Rõ ràng là cái cổng có công năng sàng lọc độ tuổi, hẳn là trong khoảng 3-19 tuổi, Hoàng Tiến đoán vậy.

Lũ trẻ xếp thành hàng, lần lượt tiến đến những chiếc bệ đá, trên mỗi bệ đá lại đặt một quả cầu có khả năng phát sáng khi chạm vào. Đây là dụng cụ kiểm tra linh căn - một bộ phận trên cơ thể Tu Sĩ giúp họ cảm nhận và hấp thụ linh khí. Quả cầu có khả năng phát ra nhiều màu, mỗi màu là một thuộc tính, có năm màu có tần suất xuất hiện dày đặc, ngoài ra còn một số màu khác nữa và số lượng màu hiện ra càng ít thì càng được hoan nghênh. Hoàng Tiến cũng tinh ý phát hiện ra rằng ở đó không có đứa trẻ nào nhiều hơn ba thuộc tính linh căn, một công năng khác của cái cổng chứ đâu.

Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi quá trình kiểm tra diễn ra được một nửa thì từ đâu mà có một “tiên nhân” với gương mặt dữ tợn xông vào, chúng bắt đầu cuộc đồ sát quy mô lớn lên lũ trẻ. Bé Tiến vô cùng sợ hãi, bản năng thúc giục cu cậu mau chạy đi, nếu không sẽ chết vô cùng đau đớn và mãi không thể siêu sinh. Loạt tiếng vũ khí đập vào nhau, tiếng nổ át đi tiếng khóc, tiếng hét thất thanh của lũ trẻ, khung cảnh trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ, tan tác mỗi đứa một phương.

May mắn tiếp tục không mỉm cười với bé Tiến, một tên trong số chúng nhắm vào cu cậu. Cu cậu vắt chân lên cổ mà chạy như không có ngày mai, tên kia vẫn gắt gao bám theo như đỉa đói, cuối cùng, cu cậu bị dồn vào vách đá, bên dưới là vực thẳm sâu hoắm. Bước đến bước đường cùng, cu cậu canh chuẩn vị trí những tán cây chìa ra rồi dứt khoát nhảy xuống, bỏ mặc tên kia há hốc mồm kèm theo loạt chửi rủa như bắn rap.

Những gì xảy ra tiếp theo thì không cần phải bàn nữa, xem như bé Tiến chẳng may. Dưới sự tiếp xúc thân mật của những tán cây và một cái “cốp” trầm đυ.c từ tảng đá đang nằm khiến bé ngay lập tức bước sang thế giới bên kia. Khoảng 5 phút sau, linh hồn của Hoàng Tiến bị đá đít vào thế giới này và rơi đúng xác cu cậu không chệch một li. Chuyện là vậy đó.

Một lần nữa nhập hồn vào thân xác mới, Hoàng Tiến mở mắt ra, một tràng cười dội từ bên trên dội thẳng xuống màng nhĩ làm anh hướng mắt về phía đó. Đó là một nam thanh niên trong bộ trang phục xám, là “người quen” đã rượt nhóc Tiến trên đỉnh Thiên Thai. Sau lưng hắn là một thứ gì đó… giống cái diều đang từ từ đáp xuống bên cạnh anh.

Hoàng Tiến khẽ cau mày vì những cảm xúc không thuộc về mình đang bùng nổ trong đầu, đây là oán hận của bé Tiến trước khi lìa đời. Sau khi chạm đất, tên kia cúi người bĩu môi trước thảm trạng của “thằng nhóc láo toét, dám chạy, dám nhảy vực”, hắn khinh khỉnh nói:

“Giờ sao? Mày chạy giỏi lắm mà, sao không chạy nữa đi?!”

Đéo mẹ cái thằng ranh này, mày ăn cái gì mày chạy nhanh thế hả. Là một tu sĩ Luyện Khí tầng năm, hắn ngỡ ngàng khi bản thân không đuổi kịp nó trên quảng trường, đây như một cái vả thật mạnh vào mặt hắn vậy. Thế thì hắn chẳng thể tha cho thằng ranh con này được, nếu không sẽ bị mấy đồng bọn chê cười. Vậy mà lại thêm một lần hắn để vụt mất con mồi này, á à, mày còn dám nhảy vực cơ đấy, giỏi, giỏi lắm. Chỉ với từng ấy thôi mà mày nghĩ có thể thoát khỏi tay tao ư, không bé ơi, tao có pháp bảo phi hành. Ha ha ha, HÁ HA HA, càng nghĩ hắn càng khoái trá,…

Nhà ngoại cảm Hoàng Tiến với siêu năng lực Telepathy - Thần Giao Cách Cảm, anh “nghe” thấy hết, anh thấy tức cười, tức đến bật cười. Hắn ta nghe thấy vậy thì khinh thường “ban” cho Hoàng Tiến một ngụm nước dãi, hắn nở nụ cười rộng tới mang tai:

“Cười đẹp lắm! Cười nữa đi, nào, cười nữa cho tao xem.”

Từ túi trữ vật bên hông, hắn rút ra một lưỡi dao găm(chủy thủ) sắc bén. Hắn mân mê nó trong tay rồi lấy lưỡi liếʍ dọc sống lưng con dao, sau đó thì bắt đầu cao giọng tự hỏi:

“Tao có nên lột da rút gân mày không nhỉ? Hừm, không nên. Thôi được rồi, đây là lần đầu làm nhiệm vụ của tao và nhân tiện việc bảo khố của tao đang còn trống, tao quyết định đặc cách cho mày làm vật trang trí trong đó, cho phép mày được chết toàn thây. Đừng lo, cổ, cổ tay, cổ chân của mày, tao sẽ rạch thật đẹp.”

“Ban ơn” xong, hắn từ tốn bước từng bước về phía Hoàng Tiến. Chỉ là khi lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào cơ thể mới của Hoàng Tiến thì hắn đã bị “xịt keo cứng ngắc”. Từ bên dưới, hai ngón tay gầy trơ xương vươn lên kẹp lấy thân dao rồi gạt nó sang một bên. Hai tay anh run run chống vào tảng đá sau lưng, mượn lực để ngồi dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Còn chưa hết, anh còn từ từ đứng dậy, hướng thẳng ánh mắt, mặt đối mặt với hắn.

Vận đổi sao dời, Hoàng Tiến thản nhiên tiếp nhận vị trí kẻ nắm quyền sinh sát với hắn. Hỡi ôi, thương thay số phận tên này, “nhiệm kỳ” của hắn kết thúc ngay trong khoảnh khắc anh chuyển sinh tới đây. Nếu có lần sau thì nên cười ít lại, cười nhiều như hắn chỉ nên về mùng một với hôm rằm thôi.

Tuy nhiên, bản thân Hoàng Tiến vẫn còn có nhiều nghi vấn nên anh cần tìm lời giải từ hắn. Đặt tay lên trán hắn, anh tập trung sức mạnh, đi vào trí nhớ của hắn. Dựa theo đống ký ức này, Hoàng Tiến xác định được những kẻ đồ sát trên đình Thiên Thai được gọi là Ma Tu.

“Tiên Nhân” trong miệng người đời nơi này chính là Tu Sĩ - những kẻ hấp thu “khí” trong trời đất để có được pháp thuật và kéo dài tuổi thọ. Nơi đây được gọi là Tu Chân Giới, vạn vật có linh, miễn là đủ cơ duyên thì đều trở thành Tu Sĩ. Cũng bởi lẽ đó mà Tu Sĩ có thể được phân loại chi tiết dựa theo chủng tộc như Nhân Tộc, Yêu Tộc, Ma Tộc, Quỷ Tộc,… hoặc phương pháp tu luyện như Phật Tu, Ma Tu, Đạo Tu, Kiếm Tu, Pháp Tu,… các thứ các thứ hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là Tu Sĩ Chính Đạo và Tu Sĩ Ma Đạo.

Theo quan điểm cá nhân của Hoàng Tiến, Tu Sĩ nên chia làm ba loại căn bản: Chính Đạo, Ma Đạo và Tà Đạo. Với năng lực “nhìn thấu tâm nhân”, anh là chỉ muốn nói hai điều thôi: thiện-ác không thể phân biệt rạch ròi và chung danh chứ không chung mâm. Do đó, những kẻ tấn công đỉnh Thiên Thai nên được nhìn nhận là Tà Tu.

Cầm đầu đám Tà Tu này là một Ma Tu Chân Nhân có tu vi Kim Đan Sơ Kỳ, gã mới chỉ tiến cấp gần đây thôi. Cuộc tập kích hôm nay vừa để triệt hạ mầm non của Tu Sĩ Chính Đạo, vừa một phần để gã thu thập máu tươi, sát khí, lệ khí và hồn phách của người có linh căn phục vụ cho mục đích chế luyện thứ gì đó. Bè lũ của gã rơi vào khoảng một trăm tu sĩ, mỗi tên đều được phát cho một công cụ để bắt giữ hồn phách nạn nhân của bọn chúng, phần còn lại được đích thân Ma Tu Chân Nhân xử lý.

Đến đây, cảm xúc trong cơ thể mới của Hoàng Tiến trở nên mất kiểm soát, cơn phẫn nộ đạt đỉnh điểm khiến cho anh muốn ngay lập tức kết liễu sinh mạng của kẻ đứng trước mặt. Hoàng Tiến thu tay về rồi đặt ngón trỏ và ngón giữa lên huyệt Thái Dương, chuẩn bị một đòn nhất kích tất sát. Là một Tu Sĩ Luyện Khí tầng năm, đây là lần đầu tiên hắn cảm ứng được cái gọi là cận kề tử vong, từng tràng dài hối lỗi và xin tha dội vào tâm trí Hoàng Tiến, anh đáp lại bằng ánh mắt đầy lạnh nhạt.

Đột nhiên, dị biến xảy ra. Từ trên người Hoàng Tiến xuất hiện một sợi dây nối liền anh với kẻ trước mặt, kẻ này chưa thể chết, đây là điều anh dự cảm được. Lý trí Hoàng Tiến đã tìm được đường về, cảm xúc kia giống như mồi lửa vậy, nó dễ dàng châm ngòi sát niệm trong anh. Não anh nảy số liên tục, cuối cùng anh mới mở miệng, chất giọng lanh lảnh léo nhéo của con nít đưa ra lời kết án:

“Tội chết có thể tha, tội sống khó tha.”

Dứt lời, Hoàng Tiến tránh sang một bên rồi dùng kỹ năng khống chế lên người kẻ trước mặt vận khí rồi đánh mạnh vào đan điền của hắn. “Hự!”, hắn phun ra một ngụm máu, trên người hắn tỏa ra một làn khói xám mỏng manh, thảm thực vật trong phạm vi một mét xung quanh chợt héo rũ rồi úa tàn. Hai mắt hắn hằn lên những sợi tơ máu nhìn chằm chằm về phía Hoàng Tiến nhưng anh không quan tâm, trừng phạt vẫn chưa kết thúc đâu.

Tiếp theo, Hoàng Tiến can thiệp lên vùng kiểm soát hành vi trong não bộ của hắn. Cứ mỗi khi hắn hấp thu “khí” vào cơ thể, “khí” này sẽ chạy ngược dòng với loại công pháp hắn tu luyện. Theo lẽ thường, nếu hắn ngoan cố tiếp tục tu luyện thì sẽ tạo thành áp lực cực lớn lên kinh mạch, đan điền và căn cốt, thậm chí tạo ra những tổn thương không thể hồi phục, điều này đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường tu luyện của hắn.

Tuy không biết sợi dây giữa Hoàng Tiến và kẻ này là gì, nhân-quả chăng, anh không rõ. Thế nhưng anh dự cảm được: cả hai sẽ còn gặp lại trong tương lai. Việc cả hai trở thành đồng minh là điều gần như không thể xảy ra, đã là như vậy, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, yếu đuối (buồn thay) chính là có tội.

Cảm xúc không thuộc về mình đã hoàn toàn biến mất, Hoàng Tiến hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Anh đi đến chỗ kẻ đó cướp lấy túi trữ vật rồi xóa đi ký ức của hắn về sự kiện đồ sát đỉnh Thiên Thai và sau đó. Anh cũng lấy ra từ trong túi trữ vật mấy lá bùa với cả “con diều” và dùng đá đánh lửa trên người để đốt cháy chúng. Một lá “Hỏa Cầu” dọn dẹp chỗ máu chảy, hai lá “Thanh Khiết” để làm sạch cơ thể và con diều và hai lá “Liễm Khí” và “Ẩn Thân” để rời đi.

Để chắc cú thêm phát nữa, Hoàng Tiến xóa hết trí nhớ về 1 giờ gần nhất của các sinh vật sống xung quanh rồi mới yên tâm đeo “con diều” lên vai, vừa chạy vừa bay, lẩn sâu vào trong cánh rừng tìm chỗ ẩn náu.

---------------------------------------------------------

Cre pic: Truyện Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng Khứu

---------------------------------------------------------

19/07/2023