Ngập Tràn Trong Tâm Trí Anh

Chương 2: Ứng nghiệm

Tác giả: Louis.Lặng nhìn chiếc taxi khuất bóng dần trên đường lớn, Hoàng Tiến quay sang trò chuyện đôi ba câu với anh bảo vệ trực trước cổng, sau đó mới về lại phòng thí nghiệm. Loạt bóng đèn cảm ứng lóe sáng theo bước chân của anh rồi dần vụt tắt, mọi vật một lần nữa về với màn đêm tĩnh mịch.

Đến bên băng ghế, Hoàng Tiến đem đổ chỗ nước đã tan rồi cầm theo chai nước đi xác nhận vân tay mở cửa phòng thí nghiệm. Hơi lạnh của điều hòa xua đi hơi người, càng khắc họa rõ nét sự hiện diện của hai chữ “cô đơn”. Phải cái là anh cũng đã quen rồi, ngót nghét hai mươi mấy năm chứ nhiêu.

Hoàng Tiến dần chìm vào hồi ức những năm tháng tuổi teen, đó là khi lần đầu tiên anh có thể cảm nhận được cảm xúc của những người xung quanh. Hóa ra khi ở bên hai đứa em, anh cả dùng nụ cười để che đi sự mệt mỏi, chua chát, xót xa và tủi nhục từ trường đời. Đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không có kẹo, Hoàng Tiến lại càng thêm cố gắng học hành để không phụ lòng ông anh. Tiếp theo đó, chỉ với vài năm ngắn ngủi, trí thông minh và khả năng ghi nhớ của anh có những bước tiến không tưởng, là tiền đề cho việc mở khóa đa trí thông minh sau này.

Tính tới thời điểm hiện tại, với gần ba mươi năm kinh nghiệm, Hoàng Tiến đã mở khóa toàn bộ chín kiểu thông minh mà loài người hiện nay biết đến. Chúng bao gồm Thông Minh Ngôn Ngữ, Logic-Toán Học, Thông Minh Nội Tâm, Thông Minh Thiên Nhiên, Thông Minh Âm Nhạc, Thông Minh Tương Tác, Thông Minh Vận Động, Thông Minh Không Gian và Thông Minh Triết Học. Trong cái đám này, khả năng Thông Minh Vận Động của anh có hơi lép vế so với phần còn lại. Thế nhưng cũng chẳng quan trọng lắm tại có mấy cái như Âm nhạc, Không Gian, Triết Học các thứ thì anh có mấy khi hoặc không hề khoe ra cho mọi người biết, vậy đó.

Trở lại thời điểm ấy, những thứ này đến với Hoàng Tiến vô cùng ảo ma Canada, rất là không chân thực, thậm chí vi diệu đến mức không tưởng. Đây chính là động lực khiến anh muốn tìm ra chân tướng, giải mã những thứ xảy đến trên người anh. Sau đó thì với trí thông minh và năng lực ghi nhớ siêu khủng, anh giành được suất học bổng toàn phần cho mấy năm du học Cử Nhân ngành Di Truyền học, chọn ngành hoàn toàn do linh tính mách bảo. Sau khi nhận được tiền, anh dứt khoát chia đôi và dành một nửa gửi ngân hàng rút lãi định kỳ để giảm bớt áp lực kinh tế trên người anh cả, có như vậy thì anh mới yên lòng mà đi.

Ở trong môi trường Đại Học, Hoàng Tiến tạo ấn tượng tốt với các thầy cô bằng thái độ và thành tích trong học tập để rồi anh xin được một chân trong phòng thí nghiệm của khoa. Với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, anh bí mật lấy của công làm việc tư, siêu năng lực của anh cũng giúp ích rất nhiều khi nó báo trước cho có người đến để còn biết đường mà che, cất, giấu và tìm lý do.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm khi Hoàng Tiến phát hiện bản thân mình nhiều hơn người bình thường một đoạn gen, lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để khẳng định đoạn gen này bị đột biến và đem lại siêu năng lực cho anh. Ngay lập tức, toàn bộ báo cáo bị anh tiêu hủy bằng sạch.

Gen là vật chất di truyền, đầu Hoàng Tiến tự động nảy số liệu gia đình anh có… giống như anh không. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cứ ở đây tự hỏi thì đến mùa quýt sang năm cũng chẳng có câu trả lời đâu, thế là anh viết đơn xin nghỉ mấy ngày, đi vay tiền, vào cửa hàng tạp hóa mua đại vài món kẹo bánh nhét vào va li rồi tức tốc bắt chuyến bay về Việt Nam.

Anh cả thấy Hoàng Tiến thì sốc lắm, riêng cô em thì nhảy bổ lên, đu bám trên người anh hai. Viện cớ là trường có kỳ nghỉ mà lần đầu xa quê nhớ gia đình không chịu được nên mới bay về, Hoàng Tiến lừa gạt hai anh em trót lọt. Lấy gói kẹo to nhất ra cho em gái, Hoàng Tiến vừa xoa đầu em vừa nghe cô em líu ríu kể chuyện học hành, ra đồng chăn trâu, chăn bò,… Sau bữa tối, anh giục em gái đi học bài, nhường lại không gian hàn huyên tâm sự với anh cả.

Lúc này, siêu năng lực của anh không còn đơn thuần là cảm nhận cảm xúc của người khác nữa mà nó đã phát triển lên mức đọc suy nghĩ. Tuy anh không hề định sử dụng nó lên người thân, nó vẫn giúp anh phân biệt được lời anh cả nói ra là thật hay giả. Anh đừng chỉ có cứ mãi mải lo cho bọn em, hai đứa em cũng thấy lo cho anh đấy.

Hôm sau, Hoàng Tiến đem kẹo bánh đi thăm hỏi mấy nhà họ hàng gần, tiện thể bí mật thu thập mẫu gen từ tóc hoặc móng tay. Hoàng Tiến cũng sang mấy nhà hàng xóm lân cận biếu kẹo bánh, hàng xóm ở quê tối lửa tắt đèn có nhau. Riêng cháu thì đi học ở xa, nếu hai anh em ở nhà có việc thì cũng xin ông bà, cô chú và các bác sang giúp cho gia đình cháu.

Quá trình thu thập mẫu gen ba đời hoàn tất cũng là lúc Hoàng Tiến rời đi. Anh dúi vào tay anh cả một cục tiền, mồm bảo để lo cho em gái, chặn họng lời từ chối của ông anh, sau đó thì xách va li lên xe để còn kịp giờ lên máy bay.

Kết quả giám nghiệm chỉ ra rằng họ hàng ba đời (còn sống) nhà Hoàng Tiến đều không có chứa đoạn gen kỳ lạ ấy, cảm xúc trong anh lúc đó khá hỗn loạn. Vừa vui, vừa cảm thấy may mắn khi người thân không bị giày vò bời cảm xúc và ý nghĩ từ những người xung quanh, vừa cảm thấy cô đơn, lạc lõng vì bản thân quá khác người, dị biệt và lạc loài.

Thế bây giờ thì tính sao? Cứ học xong đã rồi tính tiếp. Dựa vào khả năng tiếp thu kiến thức đáng kinh ngạc của mình, Hoàng Tiến ẵm bằng Tiến Sĩ (PhD) sau tám năm kết hợp nhuần nhuyễn giữa du học, nhảy lớp và du “làm”. Ừ thì không “du làm” thì làm sao có tiền trả nợ, tiền phí sinh hoạt, tiền gửi về quê với cả tiền vé máy bay hàng năm về nước đôi lần. Nói chung là tình hình cuộc sống của anh cả và em út đã đi vào ổn định.Ông anh thoát kiếp làm thuê, đủ tiền mua đất làm trang trại, cũng gọi là có đồng ra đồng vào; cô em thì vào Đại Học; ông bà hai bên nội ngoại vẫn khỏe mạnh, có lương hưu hoặc bảo hiểm hoặc đãi ngộ của nhà nước, có con cháu ở gần phòng khi đau ốm. Đây cũng là lúc Hoàng Tiến dành thời gian cho bản thân để đi tìm câu trả lời cho những điều anh hằng trăn trở.

Gen là vật chất di truyền, hay nói cách khác, đoạn gen đó của Hoàng Tiến phải được di truyền từ bố mẹ hoặc/và ông bà tổ tiên. Thế nhưng đây mới chính là điều kỳ lạ, tất cả những người này đều không sở hữu đoạn gen đó.

Để chắc chắn hơn, Hoàng Tiến còn cẩn thận thu thập mẫu xương của người đã khuất bằng cách thuyết phục người nhà mình xây mộ cho bố mẹ và cho các cụ. Cũng chỉ vì cái nghèo mà khi mất, họ hàng cũng chỉ có thể đắp cho mỗi người một ụ đất để ngày sau còn biết đường mà lần, haizzz. Khi không có điều kiện thì con người ta chẳng thể có cái quyền được đòi hỏi, lúc nói điều này với ông bà hai bên, ông bà cật lực phản đối. Không phải là ông bà không thấy xót trước cái cảnh này, thế nhưng cháu nên dành tiền cho tương lai, việc xây mộ có thể để sau, cái cần lo trước mắt chính là ba anh em sống tốt, mấy đứa lại không chịu ở cùng với ông bà cho đỡ cực nên ông bà hiện tại chỉ mong có vậy. Sau cùng thì Hoàng Tiến cũng thành công dùng lời để thuyết phục quan viên hai họ.

Ở thời điểm ấy, Hoàng Tiến đã mở khóa thêm một vài kỹ năng mới như kỹ năng che chắn ý nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh - ai cũng có phiền não của riêng mình, tôi không muốn suốt ngày bị buộc phải nghe những thứ ấy từ các bạn; chiếm hữu thân xác - đặt một hoặc nhiều mục tiêu vào trạng thái mất ý thức trong khi bản thân sử dụng cơ thể đó như thể là của mình, sau này còn có thể phối kết hợp với bản thể; gây tê liệt - vô hiệu hóa dây thần kinh vận động và các thụ cảm giác quan trên cơ thể một hoặc nhiều mục tiêu; và cuối cùng là ru ngủ một hoặc nhiều mục tiêu cùng lúc.

Nhờ sử dụng nhuần nhuyễn siêu năng lực của mình, Hoàng Tiến thành công lấy được mẫu xương và rồi nhận được kết quả như đã đề cập bên trên, đoạn gen ấy như từ hư không mà xuất hiện trên người anh vậy. Nó dẫn tới một câu hỏi mà bấy lâu nay Hoàng Tiến vẫn bỏ ngỏ: dòng họ anh không mang đoạn gen này, vậy liệu trên hành tinh này có ai cùng mang đoạn gen ấy giống anh không?

Vậy là năm năm kế tiếp, Hoàng Tiến gia nhập một vài đoàn khảo cổ vì anh từng nghĩ rằng lịch sử có để lại dấu vết về những người như anh. Anh đã sai, lãng phí năm năm cuộc đời. Thật ra nói lãng phí thì cũng không hoàn toàn đúng vì thời gian cứ trôi đi còn kinh nghiệm là thứ ở lại, Hoàng Tiến cũng đã học được kha khá kỹ năng như cận chiến, bắn súng, sinh tồn nơi hoang dã, nơi điều kiện sống khắc nghiệt, lái ô tô, trực thăng, phi cơ,… Tìm mãi chẳng thấy nên anh cũng dành thời gian học thêm về các ngành như Tâm Lý Học Hành Vi, Khảo Cổ, Sinh Vật Học, Thần Kinh Học,…

Yếu tố môi trường sống cộng với kiến thức mới học thêm đã giúp anh ở khóa thêm một vài siêu năng lực khác bao gồm ngụy trang - xâm nhập trí óc một hoặc nhiều mục tiêu để che giấu bản thân hoặc đồng đội bằng cách thay đổi hình dạng cơ thể, trang phục,… hay thậm chí xóa bỏ sự tồn tại của bản thân hoặc đồng đội trong tâm trí mục tiêu; công kích tinh thần - từ gây đau đầu, choáng váng đến bất tỉnh, thậm chí là tiêu diệt sinh vật sống bằng sóng não. Điển hình là trong một lần anh tách khỏi đoàn và đυ.ng độ với một con gấu nâu. Súng hết đạn, không thể cận chiến, các phương pháp khác kém hiệu quả và nó trực tiếp đe dọa đến tính mạng, anh đã dùng ngón đòn này kết liễu nó; tương tác với miền ký ức - đọc, bóp méo hoặc xóa trí nhớ của mục tiêu; và xuất hồn - cơ thể rơi vào trạng thái người thực vật, linh hồn rời khỏi bản thể.

Bước sang ngưỡng tuổi ba mươi, Hoàng Tiến buộc bản thân phải nghiêm túc có những định hướng rõ ràng cho tương lai. Hiển nhiên là anh phải giữ bí mật về siêu năng lực của mình. Ai trong mình cũng đều có bí mật cả, chẳng ai muốn mình bị đọc như một cuốn sách dưới bất kỳ lý do gì đi nữa. Chưa kể những hệ lụy nó kéo theo, lợi đâu chẳng thấy, hại ngập đầu. Thế giờ tính sao? Thứ này liên quan đến di truyền, tức là đời sau - con, cháu, chắt,… - của anh đều có cơ hội sở hữu siêu năng lực, vấn đề là có nên tạo ra những thế hệ tiếp theo hay không đây.

Nếu có, rõ ràng là không chỉ những đứa trẻ không biểu hiện siêu năng lực sẽ bị đặt vào tình thế khó xử. Giả sử cuộc đời những đứa trẻ tương tự với cuộc đời của anh thì khá chắc chúng sẽ bộc phát siêu năng lực ở tuổi dậy thì, tức là phải nuôi ngót nghét hơn chục năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Mà cái gì nuôi lâu mà không “dưỡng” ra cảm tình, hả?

Những đứa có siêu năng lực thì sẽ ra sao nhỉ, rõ ràng là chúng sẽ giống như anh của hiện tại, không thể hé lộ việc sở hữu siêu năng lực nếu không muốn châm ngòi cho một cuộc diệt chủng đẫm máu. Trừ khi trong số chúng có những cá nhân vừa có siêu sức mạnh quyền năng vừa có cả trí tuệ siêu việt vừa biết nhìn xa trông rộng và đồng thời có lòng đoàn kết không thể lay chuyển, chúng có thể thản nhiên bại lộ trước cả thế giới, thế nhưng viễn cảnh đó khó mà xảy ra. Còn một điều nên nhớ rằng: thiên tài chưa trưởng thành thì không phải là thiên tài, mỗi lần “đứt gánh” là không chỉ một sinh mạng lìa đời. Những viễn cảnh còn lại cũng tăm tối, đen đặc như tiền đồ của chị Dậu vậy.

Còn những đứa trẻ không biểu hiện siêu năng lực rồi sẽ đi đâu về đâu? Việc chúng không biểu lộ siêu năng lực không có nghĩa là đời sau của chúng không có, đây vừa là sự kì diệu của gen nhưng cũng là gánh nặng cho chúng. Giả sử nhóm có siêu năng lực quyết định nổi dậy đấu tranh, nhóm người không có siêu năng lực cũng sẽ bị bất đắc dĩ kéo vào vòng mà thôi. Hiển nhiên là sức người thường tay không tấc sắt không thể đọ lại được hỏa lực của vũ khí nóng từ nhân loại rồi. Hoặc tệ hơn, những đứa trẻ này của anh sẽ bị cầm tù, là mẫu vật trong phòng thí nghiệm, chết không được, sống cũng chẳng xong. Là một nhà khoa học kiêm nghiên cứu, Hoàng Tiến biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những viễn cảnh tương lai quá mức tăm tối, số lượng chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, vận may là thứ chẳng thể trông chờ hay đánh cược, vậy nên phương án này không khả thi.

Do đó, đời này Hoàng Tiến không có con. Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, anh lựa chọn về nước, báo ơn với tổ quốc và được ở gần hơn với gia đình mình. Trở về nhà với cặp mắt chất chứa nỗi buồn rười rượi và nỗi cô đơn rõ mồn một dọa ông anh với cô em hú hồn, hai người đã liên tục tra hỏi anh có việc gì xảy ra nhưng anh không hé răng nửa lời. Sau đó thì anh lấy cớ là đã xin được việc và sắp xếp xong chỗ trọ ở Thủ Đô mà lỉnh đi mất.

Đối nội là thế, về mặt đối ngoại thì Hoàng Tiến trang bị cho mình cặp kính không độ đi ốp che đi phần nào đôi mắt buồn, anh nhuần nhuyễn hóa thân thành một người dùng công việc để khỏa lấp nỗi buồn, che đậy nỗi cô đơn và dấu đi những tổn thương. Trong xã giao kiểu chén chú chén anh thì trung bình cứ mười lần mời thì anh chỉ đi một, hai lần. Bù lại thì thi thoảng anh hào phóng vung tiền đãi bạn bè, đồng nghiệp hoặc tặng một vài món đồ tự làm cho họ. Theo thời gian dần trôi thì anh cũng bắt đầu “mở lòng” dần với những người xung quanh nhưng tuyệt nhiên không tiết lộ tại sao anh lại thành ra như thế này, mặc cho người khác đoán già đoán non. Ông anh với cô em cứ định kỳ nửa tháng là lại kéo cả hai gia đình nhỏ xuống thăm anh, thói quen này vẫn duy trì đến tận bây giờ.

Ô thế sao Hoàng Tiến lại làm thế, thiếu điều muốn dán chữ “tôi đang có vấn đề” to đùng lên trên mặt? Trong tiềm thức của số đông, những người có vấn đề sẽ có biểu hiện như Hoàng Tiến, thế nhưng thực tế thì thường ngược lại, họ sẽ cố tỏ ra là một người hoàn toàn bình thường, ổn cả mà, tôi không có vấn đề gì cả. Càng có nhiều người tin họ đang ổn thì họ lại càng có động lực để giả vờ. Thê nhưng, tình hình sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và đến một lúc nào đó, họ sẽ tự “sụp đổ” trước sự bàng hoàng của những người xung quanh, đây là một cái kết buồn nhưng có dấu hiệu từ trước.

Có người sẽ thắc mắc, chỉ là không có con thôi mà, sao Hoàng Tiến không đi tìm cho mình một người đàn bà mãn kinh hoặc một người đàn ông làm bạn đời? Tất cả là do không có người thích hợp đấy thôi. Thứ nhất là chưa tìm được người hợp cạ, hợp gout để trao nửa đời còn lại cho người ta. Cái thứ hai là do bí mật của anh không thể bật mí, mà đã có bí mật thì sẽ sinh ra khoảng cách giữa hai người, đây là mầm mống của sự hoài nghi, đối phương sẽ không ngừng tự hỏi, tự trách rồi tự suy sụp trong mớ câu hỏi đó mà anh chẳng thể nói thật với người bạn đời, và cuối cùng chính là đổ vỡ. Vậy là nên dẹp, không nên bắt đầu.

Sự đời toàn phiền não thế này, sao Hoàng Tiến không thử xuống tóc đi tu, quy y cửa phật? Đây cũng là một cách, ngặt nỗi anh đã bị loại từ vòng gửi xe. Trong khoảng thời gian Hoàng Tiến rong ruổi theo đoàn khảo cổ qua những tàn tích, di tích, lăng mộ,… anh đã có cơ duyên gặp một nhà sư có đạo hạnh cao thâm. Sư thầy ngắm nghía anh hồi lâu rồi mới mở miệng, nguyên văn như sau: “Thí chủ hữu duyên với đệ tử Phật gia, nhưng duyên này mỏng, vô pháp gia nhập Phật môn.”. Siêu năng lực báo cho Hoàng Tiến là ông nói thật, đồng thời ông cũng gợi ý anh tìm đọc những bộ kinh kệ tiểu thừa - kinh kệ nguyên thủy của Phật Giáo xuất phát từ Ấn Độ, một ngày nào đó sẽ có ích. Đã là có duyên thì anh cũng được đà mà quyên góp cho ngôi chùa mà sư thầy đang theo tu tập, chuyện là vậy đó.

Trở lại với phòng thí nghiệm, mọi việc hôm nay đã xong. Hoàng Tiến sắp xếp dụng cụ, đồ đạc về đúng vị trí rồi đi rửa tay, cởϊ áσ blouse, cất đồ bảo hộ sang một bên, tắt đèn và rời phòng thí nghiệm. Anh đến bãi đỗ xe lấy chiếc ô tô của mình rồi trở về nhà. Bên trong con xế được bài trí khá đơn giản với bức tượng quan âm nho nhỏ và tấm thẻ “Thượng lộ bình an.” - đặc sản của người Việt, một figure hình anh chồn Wolverine - đem lại cảm giác cùng cảnh ngộ với giống loài Mutant (Dị nhân), một chiếc Nintendo Switch OLED cùng với đĩa game Pokemon mới ra mắt đầu năm nay Legend Arceus - sở thích cá nhân,…

Mười hai giờ đêm, đường Hà Nội vắng tanh, chỉ có lác đác vài ba chiếc xe. Lúc này, Hoàng Tiến đang lái xe về nhà, đi ngược chiều với anh là một chiếc xe tải cỡ lớn chở vật liệu xây dựng. Cả hai vốn nên là hai đường thẳng song song, không có điểm chung thì bất thình lình, chiếc xe tải bị lật. Trong mắt Hoàng Tiến, thời gian như ngưng đọng lại tại khoảnh khắc ấy, nó - chiếc xe tải - như một quả núi từ trên trời rơi xuống đè bẹp con xế của anh.

Hoàng Tiến không chần chừ mà xuất hồn thoát khỏi thể xác. Trong trạng thái linh hồn, anh chứng kiến trọn vẹn cảnh cơ thể mình bị biến dạng, nghe rõ mồn một từng tràng xương gãy giòn tan, máu bắn tung tóe lên vô lăng, cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Xăng tỏa mùi nồng nặc trong không khí, bùm, cả chiếc ô tô bắt lửa cháy sáng rực một góc phố. Tên tài xế xe tải may mắn trốn thoát khỏi cabin trước khi ngọn lửa lan đến nhấn chìm cả hai chiếc xe trong biển lửa.

Linh hồn Hoàng Tiến cứng đờ, run rẩy trong vô thức rồi lại như trút được gánh nặng mà thả lỏng. Biết giờ không phải là lúc để đùa nhưng đây có được xem như gây ra án mạng rồi phóng hỏa, “hủy thi diệt tích” không? Thật là một trò đùa nhạt!

Mà cũng tốt, bí mật của Hoàng Tiến, về đoạn gen bí ẩn của anh, hãy để nó hóa thành tro bụi đi. Ông anh cả và em gái hẳn sẽ buồn lắm, thế nhưng họa vô đơn chí, Hoàng Tiến tránh không được.

Chợt, phía sau Hoàng Tiến xuất hiện một kẽ nứt kỳ lạ muốn hút linh hồn anh vào bên trong. Anh giật nảy mình nhưng vẫn kịp biến tay phải thành một chiếc mỏ neo ném về phía gã tài xế kia nhằm tìm cho mình một con đường sống. Chỉ là lực hút của khe nứt quá mạnh, hút cả anh lẫn chiếc mỏ neo vào bên trong rồi biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện như cái cách nó đến.



Ở một chiều không gian siêu huyền bí, một cặp mắt xanh lục lập lòe chiếu sáng. Đôi mắt này cũng đến là kỳ lạ, cặp đồng tử đỏ như máu, lập lòe trong bóng tối, ánh mắt kiên định nhưng lộ rõ sự mỏi mệt. Tiếp theo đó, ánh mắt chuyển sang mãn nguyện như đã đặt được một thứ gì đó. Chỉ là ngay sau đó, hai cặp mi mắt kiệt sức mà sụp xuống, chủ nhân của nó cũng đổ gục, cả không gian lại trở lại với màu mực. Một sinh vật với mày đen đặc bay đến gần, nó hơi chúi đầu về phía trước thay cho lời muốn hỏi “Đáng sao?”. Rõ ràng là hiện tại nó sẽ không có câu trả lời, nó bèn nằm xuống, tiến vào trạng thái canh gác bảo hộ.



Trong bản tin Thời Sự phát sóng vào bảy giờ sáng hôm sau, có mục:

“Kính thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, khoảng 0 giờ 30/05/2022, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra giữa một chiếc xe tải vật liệu xây dựng và một chiếc ô tô con trên đường XX quận Thanh Xuân - Hà Nội. Theo camera an ninh ghi lại, chiếc xe tải đang lưu thông trên đoạn đường này thì bất ngờ bị lật và đè lên chiếc ô tô con đi ngược chiều. Tiếp theo đó thì quý vị và các bạn có thể thấy trong đoạn video, điếu thuốc của tài xế đã bắt lửa và thiêu rụi cả hai chiếc xe. Sau khoảng nửa tiếng, lực lượng cứu hỏa cùng người dân đã dập tắt đám cháy, bác tài xe tải thì may mắn thoát khỏi hiện trường nhưng chủ nhân chiếc ô tô con thì không may mắn đến vậy. Qua kiểm tra camera an ninh, lực lượng chức năng đã xác định chủ xe xấu số là ông N.H.T, sinh năm 1982 và hiện đang công tác ở viên nghiên cứu ZZ. Xin chia buồn với gia đình ông T khi ông bị cuốn vào vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành giải cứu xác ông T thì còn sót lại chỉ là những nhúm tro tàn. Điều này làm dấy lên câu hỏi “Liệu đây là một vụ mưu sát hay đây đơn thuần chỉ là tai nạn, ngộ sát?”. Vụ việc hiện đang được tiến hành điều tra bởi các cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong các bản tin sau.”

----------------------------------------------------------

Louis: Mình từng nghĩ rằng khi remake lại bộ truyện đầu tay thì mọi thứ sẽ mượt mà, trơn tru và rút gọn thời gian hơn. Nhưng không, mình đã đánh giá bản thân quá cao. Thôi được rồi, chương hai đã ra lò rồi nhé!

Source ảnh: Louis lấy từ trong bài báo https://dantri.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giai-ma-su-that-ve-nhung-giac-mo-mang-tinh-du-bao-20220215181032406.htm

----------------------------------------------------------

11/07/2023