Beta Chân Chính Bị Cưỡng Chế Mang Thai

Chương 10

Phó Thời Vân không làm khó cậu, hắn thả cậu xuống xe rồi đưa danh thϊếp của mình cho cậu, trên đó có số điện thoại liên lạc của hắn, hắn còn muốn bổ sung thêm một câu: "Lần sau gặp lại." Như thể chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhau vậy.

Chẳng bao lâu sau, Bồi Niệm đã biết Phó Thời Vân làm gì, đầu tiên là công ty gặp vấn đề.

Sau khi Bồi Niệm bàn bạc được phương án hợp tác thỏa đáng với Phó Thờ Vân xong, cậu nhận được sự khích lệ công khai của Vũ Chấn. Nói thẳng ra, nếu không có cậu thì công ty đã không có vụ hợp tác này, nhưng Vũ Chân lại ôm phần lớn công lao đi, anh ta sắp thăng chức tới nơi rồi, mà Bồi Niệm chỉ được một chút tiền thưởng thôi.

Bồi Niệm biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết Vũ Chấn đã bán cậu một lâng nhưng cậu chẳng biết gì, chỉ lẳng lặng rời xa những người xung quanh, trốn vào một góc ngoài rìa công ty, cố gắng làm việc gấp bội.Bồi Niệm biết chuyện gì đã xảy ra, cũng biết Vũ Chấn đã bán cậu một lâng nhưng cậu chẳng biết gì, chỉ lẳng lặng rời xa những người xung quanh, trốn vào một góc ngoài rìa công ty, cố gắng làm việc gấp bội.

Hợp tác đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều lần tập đoàn Phó thị lại đưa ra những yêu cầu không hợp lý, khiến người trong công ty thường hay tăng ca tới nửa đếm. Đồng nghiệp của Bồi Niệm bắt đầu kêu rên, sao khối lượng công việc lại nhiều như thế chứ? Vũ Chấn cũng bận rộn sứt đầu mẻ trán, chỉ là lời lãi công ty cũng tăng trưởng gấp bội, khiến mọi người không thể nói được gì, càng không thể bắt bẻ.

Hôm nay, Bồi Niệm đang xếp hàng pha cà phê trong phòng nghỉ đã là sắp sáng, mọi người còn đang tăng ca trong công ty. Vũ Chấn là lãnh đạo, anh ta không về nhà, mọi người bắt đầu tán gẫu nhân lúc pha cà phê, đa số đều trách móc, nói là dù có tăng lương thì bọn họ cũng không muốn làm việc nhiều như thế, rất mệt mỏi.

Sau khi bọn họ tụm năm tụm ba rời khỏi phòng nghỉ, đến lượt Bồi Niệm pha cà phê. Lúc này Vũ Chấn tới đây, anh ta thấy chỉ có một mình Bồi Niệm thì bắt đầu kể lể than thở: "Cậu nói xem, lúc đó chuyện hợp tác đã được thảo luận tốt lắm rồi, không có sai sót gì. Tại sao đột nhiên Phó thị lại bắt đầu đưa ra yêu cầu? Có phải khi đó chúng ta đắt tội tổng giám đốc Phó hay không?" Bồi Niệm biết VŨ Chấn đang thử mình, muốn biết có phải là Bồi Niệm đắt tội Phó Thời Vân, khiến hắn làm khó dễ bọn họ. Beta cũng chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ."

Nói xong, cậu bưng ly cà phê ra ngoài, Vũ Chấn cũng chỉ đành cười khổ, tự pha cà phê. Sau đó là trong nhà có chuyện. Cha mẹ ruột của Bồi Niệm vẫn luôn làm việc cho nhà họ Lâm, bọn họ đều là những người xuất sắc trong giới kinh doanh, hai người anh Alpha cũng tự có việc làm của riêng mình. Nhưng vào một ngày, bỗng nhiên nhà họ Lâm báo cho cha mẹ Bồi Niệm, bảo bọn họ đừng đi làm nữa. Cha mẹ Bồi đã cống hiến mấy chục năm cho Lâm thị, làm sao có thể chịu đựng được chuyện mình bị sa thải được?

Nhưng mẹ Bồi và phu nhân Đoàn Nguyệt Đường của Lâm thị là chị em tốt trong âm thầm. Đoàn Nguyệt Đường nói với mẹ Bồi, gần đây tập đoàn Phó thị đã hợp tác hai, ba năm với bọn họ đột nhiên thẩm tra công tác, phát hiện một đơn hàng được hoàn thành từ tay cha Bồi có vấn đề, số tiền có liên quan tới chuyện này khá là lớn, Phó thị yêu cầu phải sa thải cha mẹ Bồi, nêu không thì Lâm thị sẽ phải đền bù theo giá. Cha mẹ Bồi đã làm việc nhiều năm rồi, trải qua bao nhiêu công tác, làm sao sẽ để xảy ra sai sót chứ? Chỉ có thể là do trong số bọn họ, có người đã đắc tội Phó thị. Nhưng người này là ai đây?

Trông lần gần chất Bồi Niệm nói chuyện với người nhà, cậu mới biết chuyện này. Cậu không thường liên lạc với người nhà, nhưng cứ sau hai tuần là cậu sẽ gọi điện thoại về thăm hỏi cha mẹ một cách ân cần, tiện thể gửi chút tiền cho bọn họ. Bất kể là vì cậu đang chứng minh cuộc sống của mình rất khá, hay là muốn giữ gìn chút lòng tự tôn gần như bằng không kia, dù cậu biết chút tiền lẻ này chẳng là gì với bọn họ, nhưng cậu vẫn muốn gửi.

Trông lần gần chất Bồi Niệm nói chuyện với người nhà, cậu mới biết chuyện này. Cậu không thường liên lạc với người nhà, nhưng cứ sau hai tuần là cậu sẽ gọi điện thoại về thăm hỏi cha mẹ một cách ân cần, tiện thể gửi chút tiền cho bọn họ. Bất kể là vì cậu đang chứng minh cuộc sống của mình rất khá, hay là muốn giữ gìn chút lòng tự tôn gần như bằng không kia, dù cậu biết chút tiền lẻ này chẳng là gì với bọn họ, nhưng cậu vẫn muốn gửi.

Tuy cha Bồi cũng chẳng trông cậy vào Bồi Niệm, không nghĩ là cậu làm được gì nhưng ông vẫn nói với Bồi Niệm, hai vợ chồng bọn họ bị sa thải cả rồi, bây giờ trong nhà thiếu thốn khá nhiều, ngay cả em gái Bồi Nhược Vũ muốn ra ngoài du lịch cũng không đi được.

Cứ việc bây giờ Bồi Niệm đang sống cuộc sống một mình, cậu vẫn rất yêu thương cô em gái nhà mình, cậu thường hay cho cô chút tiền tiêu vặt, tuy không nhiều nhưng chưa từng cắt liên lạc. Bồi Nhược Vũ bị gia đình cưng chiều sinh hư, đã tốt nghiệp đại học rồi nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, vẫn được gia đình nuôi nấng. Cha mẹ Bồi bỗng bị sa thải, một Omega luôn hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ như cô ta không thể chấp nhận được. Cô và Lâm Sơ Nhiên cũng là chị em tốt, gần đây cô đang muốn đi du lịch, trong nhà bỗng dưng gặp chuyện khó khăn, cô vẫn còn đang tức giận đây.

Từ nhỏ tới lơn, Bồi Niệm luôn bảo vệ em gái mình, dù cậu chỉ lơn hơn cô có một tuổi thôi nhưng khi cậu còn chưa đi đứng vững vàng, đã biết nhường cho em gái, bảo vệ em gái, đây cũng là chuyện cha mẹ Bồi bảo cậu làm. Nghe tới việc em gái đang hờn dỗi, lòng Bồi Niệm khó chịu, cậu biết, tất cả là do cậu tạo ra.

Vì thế sau ba tuần không gặp Phó Thời Vân, Beta đã gọi vào số điện thoại trên danh thϊếp kia.