Bây giờ đã là cuối tháng tám, mùa hè còn chưa đi qua, tiếng ve sầu kêu inh ỏi vang lên từ cây đa, từng tiếng kêu chói tai nghe rất đáng ghét. Beta cảm nhận được từng luồng khí nóng ập tới như đang thiếu đốt cậu, giày vò cõi lòng của cậu.
Bây giờ Bồi Niệm đang ở tòa nhà cao ốc của Phó thị, cậu còn nhớ được tiếng nói: "Em thỏa hiệp nhanh như vậy sao?" trong điện thoại. Hình như hắn đang cười nhạo cõi lòng dễ dao động của cậu, cũng như đang chế giễu cậu không có triển vọng.
Nhưng Phó Thời Vân cũng chẳng làm gì, Beta không liên lạc với hắn nữa.
Lúc này, tất cả những gì bên cạnh Bồi Niệm vẫn như trước, mọi người vẫn thức đêm tăng ca, cha mẹ thì ở nhà sắp xếp công việc. Bồi Niệm chịu giày vò từng chút một, có vẻ là vì cậu gọi điện thoại cho Alpha quá muộn, là lỗi của cậu, liên lụy đến mọi người.
Cho tới hai ngày trước, Phó Thời Vân mới bảo trợ lý gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu tới tòa nhà cao ốc Phó thị gặp tổng giám đốc. Bồi Niệm không dám lề mề chút nào, cậu sợ lại liên lụy tới người bên cạnh nên chưa tới thời gian hẹn gặp mà cậu đã đứng dưới lầu chờ rồi.
Vào giây phút đến giờ hẹn, Bồi Niệm mới bước vào tòa cao ốc Phó thị, nhân viên lễ tân hỏi cậu có hẹn trước hay không, Bồi Niệm ấp úng, cậu chỉ đành nói là có hẹn trong điện thoại. Nhưng cũng may là trợ lý của Phó Thời Vân đã xuống đây rất nhanh giúp Bồi Niệm không còn xấu hổ, trợ lý dẫn cậu lên lầu.
Bồi Niệm vừa bước vào là thấy được cửa sổ sát đất chứa cả nửa thành phố kia, cậu còn chưa bùi ngùi than thở đã bị Phó Thời Vân đang ngồi trên ghế làm việc kéo sự chú ý quay về, trái tim vốn lặng yên trong lòng ngực cậu lại bắt đầu đập thình thịch thật nhanh.Văn phòng của Phó Thời Vân nằm ở tầng ba mươi lăm, nơi này đã rất gần tầng mây. Nhìn từ cửa sổ sát đất trong văn phòng ra thì có thể thấy được nửa Liên Thành.
Sau khi trợ lý mở cửa cho Bồi Niệm xong thì rời khỏi, trong phòng chỉ còn hai người là cậu và Phó Thời Vân. Bồi Niệm rất căng thẳng, chân tay lúng túng chẳng biết làm sao cho vừa, chỉ đành đứng yên như hóa đá ở đó, thẫn thờ ngây ra. Phó Thời Vân cũng chẳng để ý tới cậu, hắn vẫn luôn xem văn kiện. Mãi tới mười phút sau, hắn giải quyết văn kiện xong mới liếc nhìn Bồi Niệm."Chắc hôm nay em tới đây, cũng biết là có chuyện gì rồi chứ?" Bồi Niệm không nói gì, cậu chỉ cúi xuống, chầm chậm gật đầu vài cái. Cậu siết chặt túi công văn tới nỗi đầu ngón tay trắng bệch cả ra.
"Được rồi, tôi sẽ không nói gì nhiều. Thứ nhất, em phải đến đây bất kỳ lúc nào tôi gọi, cho tới khi tôi chán em." Bồi Niệm lí nhí, không gật đầu cũng không lắc đầu. "Thứ hai, tôi không thích em có người khác khi hai chúng ta giữ mối quan hệ này, nếu để tôi phát hiện ra..." Lần này thì Bồi Niệm lại phản ứng, cậu vội vàng lắc đầu: "Không, không đâu! Tôi không phải người như thế!".
"Vậy thì được, tôi sẽ không làm khó nhân viên trong công ty em, ở phía cha mẹ em, tôi cũng sẽ rút đơn kháng cáo, để bọn họ quay về làm việc như trước.". Phó Thời Vân giơ tay, vuốt ve tài liệu trong tay mình một cách hờ hững thong thả: "Tôi cũng sẽ không bạc đãi em, sau khi chia tay, tôi sẽ cho em một số tiền. Nếu em muốn thì tôi cũng có thể cho em một công việc."
Ý của Phó Thời Vân là muốn cậu không đi làm nữa, tập trung ở cạnh hắn, nhưng Bồi Niệm hoàn toàn không muốn như thế.
"Tôi... tôi không muốn từ chức, tôi muốn tiếp tục làm việc."
Phó Thời Vân cau mày, thấy Beta lại từ chối mình. "Vậy mỗi lần tôi gọi, em có thể tới được ngay sao? Nếu không được thì..."
Bồi Niệm lập tức ngẩng đầu, nhìn Phó Thời Vân với ánh mắt như nai con : "Được... tôi làm được mà!"
"Thế à? Vậy bây giờ em có nên tỏ chút thành ý của mình không?" Ý cười nhàn nhạt như có như không trong mắt Phó Thời Vân, hắn giơ ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng cộp cộp cộp, trái tim của Bồi Niệm cũng đập thình thịch theo từng cái gõ của hắn.
"Phòng nghỉ ở đâu?"
Phó Thời Vân chỉ về phía cảnh cửa đối diện bàn làm việc, Bồi Niệm nhìn theo bàn tay của hắn, nhìn về phía đó với đối mắt đen láy.
Trong phòng khá là tiện nghi, có phòng tắm, có tủ quần áo, còn có giường đôi to lớn.
"Trong ngắn kéo đầu giường có gel bôi trơn và bαo ©αo sυ."
Phó Thời vân khẽ dán sát sau tai Bồi Niệm rồi thì thầm, hắn giơ một tay luồng vào eo trong quần áo của Beta. Bồi Niệm khẽ run lên như bị điện giật: "Tôi tắm... tắm trước đã..."
Phó Thời Vân lại thả cậu ra rất nhanh , Bồi Niệm lập tức chạy khỏi tay hắn như cá trạch, lao vào phòng tắm.
Bồi Niệm bắt đầu chậm chạp lê thê trong phòng tắm, cậu thò ngón tay ra phía sau, có cần mở rộng ra chút không nhỉ? Beta suy nghĩ, lại giơ ngón tay ra phía sau. Thôi, nhớ tới cảm giác đau đớn nhức nhối lúc trước, Bồi Niệm vẫn quyết định mở rộng một chút, dẫu sao thì nếu không làm như thế, người chịu khổ cũng chỉ là cậu.
Sắp hết một tiếng rồi mà Bồi Niệm vẫn còn ở trong phòng tắm, thật ra cậu đã tắm xong nhưng lại ngồi trên nắp bồn cầu, không muốn đi ra ngoài. Phó Thời Vân cũng chẳng giục, qua thêm mười phút nữa, Bồi Niệm mới từ từ mở cửa ra, mặc áo tắm ra ngoài.