Át Chủ Bài (NP)

Chương 7: Lãng mạn

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Liêu Hoa Bình giẫm lên vũng nước bước hai bước đến, đưa dù nghiêng về hướng đầu của Miên Phong, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Sao em lại đến đây?”

Miên Phong không cần nói nhiều, chỉ đưa khuôn mặt sưng húp ra phía ánh sáng, Liêu Hoa Bình tự động bài trừ tất cả nghi ngờ, đôi mắt sau gọng kính tràn đầy lo lắng: “Lại bị cha em đánh à?”

Tóc ướt sũng dán chặt vào trán, trông cô không khác gì một con chó lạc chủ, trong lương tâm Liêu Hoa Bình bị thúc giục, đành phải đưa cô lên lầu. Hành lang chật hẹp, trên sàn được lát gỗ màu nâu đỏ, sau lưng không hề có một tiếng động. Liêu Hoa Bình quay đầu lại mấy lần, xác nhận xem người có còn ở đó không. Mỗi một lần anh ấy quay đầu lại cô gái kia đều cúi đầu, hai vai còng xuống, thật sự giống như một đứa trẻ bị hành hạ vứt bỏ.

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

.

Thật là tuyệt, cô thầm cảm thán.

Nếu như có thể mãi mãi lãng mạn như thế này thì thật là tốt.

Nụ hôn vừa kết thúc, ngực Liêu Hoa Bình đập mạnh dữ dội, mà Miên Phong thì lại hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi chạy ra ngoài, lúc đi vào đầu hẻm âm u, sự hoảng hốt của cô dưới ánh đèn phía trước đã biến thành bạc bẽo và chán chường.

Làm bạn với bóng tối mới thật sự khiến cô thoải mái.

Nhưng tình cảm của cô đối với Liêu Hoa Bình cũng không phải là giả, bởi vì lúc quay lại Cố trạch, cô lại nghĩ đến những điểm tốt của anh ấy, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng mang theo say mê.

Cố Thành ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha đọc báo đã thu được vẻ mặt của cô vào đáy mắt, ánh mắt anh không một gợn sóng.

Miên Phong tựa như mộng du ngồi xuống bên cạnh anh, nâng chén trà của anh rồi rót nước vào.

Cố Thành lật ra một trang báo, ánh mắt vẫn dán vào giấy trắng mực đen như cũ, nhưng lại nhàn nhạt nói: “Tôi khuyên cô ít đi ra ngoài hại người thôi.”

Miên Phong ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của Cố Thành, dường như nghe không hiểu, lại như không để ý một chút nào.

Cô vẫn còn chìm đắm trong ‘mưa thuận gió hòa’ của Liêu Hoa Bình, bên trong đêm thu vù vù gió lạnh, anh Liêu đã cứu vớt một thiếu nữ thê thảm. Bản chất anh ấy tốt đẹp, hành động của anh ấy cũng dịu dàng dễ thân, nụ cười không lạnh không nóng, đôi mắt dưới hàng mi thanh tú, tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp, rất hoàn mỹ, là một bàn bánh ngọt trái cây có thể để lại dư vị tinh tế. Chỉ có điều bánh ngọt có một đặc tính, đó chính là ăn một miếng thì bớt đi một phần thèm, ăn thêm một miếng nữa độ thèm sẽ ít hơn nữa. Nguyên nhân à, đương nhiên là bởi vì thứ khiến anh Liêu nảy sinh tình cảm chính là cô thiếu nữ thê lương quanh quẩn chờ đợi một mình anh ấy trong cơn mưa chứ không phải là cô.