Át Chủ Bài (NP)

Chương 6: Rạp hát (2)

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh

Miên Phong cúi đầu quét rác phía sau sân khấu, phía sau đầu thắt bím tóc cài sợi gai, trên người mặc áo trấn thủ* đã sờn một nửa ở bên trong, khoác một chiếc áo khoác hoa ngắn cũn cỡn, thuộc kiểu sẽ không ai chú ý đến. Vừa nãy ở bên ngoài chào hỏi Hứa Quốc Hoa, vậy mà anh ta cũng không hề chú ý đến. Sân khấu phía trước ồn ào rồi yên tĩnh, yên tĩnh rồi lại ồn ào, sự chú ý của mọi người đều dồn cả vào phía trước, Miên Phong liền ném cây chổi đi, nhấc cái băng ghế thấp bé đi đến nấp phía sau cây cột, vén cái màn vừa dày vừa nặng lên dò xét bên ngoài.

(*)Áo trấn thủ: thường là áo len, áo bông cộc tay.

Lúc cô nhìn thấy Quý Sĩ Khang, nước bọt trong miệng không ngừng ứa ra.

Người đàn ông từ trên xuống dưới giống hệt một tượng băng lạnh lẽo cứng rắn, súng bắn không xuyên, đao chặt không nát.

Miên Phong rất muốn cắn một cái lên miệng anh ta xem thịt anh ta có thật sự cứng đến nỗi cắn gãy răng không.

Thật ra vào lần đầu tiên chuẩn bị ám sát, tất cả đều đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng lúc Miên Phong mai phục ở khách sạn đối diện, nhìn thấy gương mặt của anh ta qua giá chữ thập của súng ngắm thật sự cô không thể nào ra tay được.

Bên trong khách sạn yến tiệc linh đình, phồn hoa như gấm, anh ta cũng mặc trên người bộ quân trang như thế này, có điều ở trên túi có cài một bông hoa màu hồng đỏ tươi như máu. Mục tiêu của cô chính là bắn nát đầu kẻ có cài hoa trên túi, đạn cần phải bắn vào huyệt thái dương của anh ta, đám người nên hoảng hốt kêu gào sợ hãi, sau đó trên tường sẽ lưu lại chất lỏng màu đỏ sền sệt.

Đáng lẽ Quý Sĩ Khang phải chết ở khách sạn hoa hồng vào một tháng trước.

Nhưng mà bây giờ anh ta đang nhàn hạ thoải mái ngồi ở hàng ghế giữa dưới sân khấu, bàn tay đeo bao tay trắng cầm một chén trà.

Miên Phong ôm mặt, tâm hồn như đứa trẻ thở dài một tiếng.

Vào một số thời điểm, lúc cô không vui sẽ thích giả vờ thành thế này.

Lúc ấy cô đang suy nghĩ gì đó, cô không muốn dùng một viên đạn giải quyết anh ta, làm thế có phải là hơi tàn bạo hay không.

Miên Phong ngáp một cái, lười nhác duỗi cái eo, tiếp tục lùi về phía sau màn che, tiếp tục cầm lấy cây chổi như vô tình mà quét bừa khắp nơi. Tất cả cửa trước cửa sau đều có người canh giữ, đội ngũ mười mấy người bao quanh đại sảnh biến nó thành một cái thùng sắt.

Cơ hội chỉ có một, mất rồi sẽ không trở lại nữa.

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cô cần phải đợi thêm nữa.

Đợi lúc rạp hát đã tan, chủ rạp hát lo sợ đến nỗi mặt mày tái mét đi đến mời Quý trưởng quan lần sau lại đến, cũng thuận tiện chào hàng đào chính của mình là ông chủ Hứa, bảo rằng nếu như Quý trưởng quan có rảnh rỗi, ông chủ Hứa chắc chắn sẽ nhận lời.

Quý Sĩ Khang ít nói, ánh mắt liếc qua hướng màn che, vẫn thờ ơ gật đầu một cái.

Chủ rạp hát còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu phó quan đã nhướng mày quát khẽ: “Lề mề cái gì, nhanh đi mời người đến đây hầu trưởng quan dùng trà đi chứ!”

Chủ rạp hát vội vàng quay người, một cô gái mặc áo hoa bởi vì tránh ông ta mà bất ngờ va một phát vào bên sườn mặt của Quý trưởng quan. Triệu phó quan thẳng tay nhấc lấy cổ áo của cô, trái phải tát cô hai bạt tay: “Mắt để ở đâu thế?”

Cô gái đầu tóc rối bù, phát ra tiếng khóc hu hu sợ sệt.

Phó quan còn muốn tiếp tục dạy dỗ, nhưng Hứa Quốc Hoa đã nhanh nhẹn đi đến, anh ta hất cô một cái, bảo cô nhanh cút đi.

Dịch: team Sắc - Cấm Thành

Nếu có gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ fanpage: https://www.facebook.com/sac.camthanh