Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 26: Săn Tiền Thưởng (2)

Bìa Rừng U Linh có một cổng chào, đứng trước cổng là một chú Ly Miêu mặc áo giống tiểu nhị, hai ống tay dài che trước ngực, tay giấu trong ống. Thấy nhóm Thiên Vũ đi đến, Ly Miêu cuối người chào, hai tai vểnh lên, nhe răng cười, hỏi:

“Chào mừng đến Rừng U Linh, tôi là người soát vé của khu rừng, không biết các vị đến đây làm gì nhỉ?”

Viral tiến đến đối thoại với nó, cụ thể là trình bày lí do bọn họ đến đây. Nghe xong, Ly Miêu gật gù một lúc, sau đó nó vẩy tai nói: “Thì ra là các thợ săn tiền thưởng đến làm nhiệm vụ”, rồi Ly Miêu móc từ đâu ra một chiếc túi đưa cho Viral, dặn dò: “Vật phẩm săn được nên dùng đồ đặc biệt đựng vào kẻo mất. Rừng U Linh nguy hiểm trùng điệp, chúc các vị bình an trở về”

Ly Miêu nói xong thì không động đậy gì nữa, Mandarin bảo với Thiên Vũ rằng sau khi báo danh xong chỉ việc đi qua cổng là được, cậu gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi.

Viral là người tiên phong bước qua cổng, Bạch Long, Cô Âm rồi đến Mandarin lần lượt bước theo, Thiên Vũ là người cuối cùng. Khi cậu chuẩn bị vượt qua vạch kẻ dưới chân, màn hình đột nhiên xuất hiện bảng thông báo nhắc nhở cậu lựa chọn một trong hai nhân vật: Quái Điểu và Hắc Điểu.

Thiên Vũ không hiểu gì cả, chẳng phải Hắc Điểu là trạng thái U Mị của Quái Điểu sao? Con game này còn bắt cậu phải lựa nữa, cậu nên chọn cái nào đây?

Tụi Mandarin vẫn đang đứng chờ ở phía trước, Thiên Vũ nhắm mắt chọn bừa Quái Điểu, giao diện biến mất, cậu cũng hóa trang thành nàng Quái Điểu yêu kiều, ma mị.

Nhìn lại bản thân một lượt, sau đó cậu ngẩng lên nhìn đồng đội thì thấy bọn họ cũng đã hóa trang từ lúc nào. Viral trở thành Kẻ Nổi Loạn, anh cầm cây gậy trên tay, bên hông đeo một túi da phồng to, bên trong chứa những quả bóng đầy màu sắc.

Bạch Long biến thành Tế Tư, cả người mặc nguyên bộ lễ phục trắng phau, trên vai có thêm một con đại bàng oai phong. Cô Âm thì mặc đồ võ sĩ, trên vai vác gậy gỗ dài cỡ hai mét, Thiên Vũ đoán anh ta đang hóa thân thành Võ Sư.

Mandarin cũng mặc lễ phục như Bạch Long, chiếc váy dài màu trắng che khuất mắt cá chân, đầu trùm mũ, bên hông dắt đai lưng làm bằng da, tay cầm vòng phép, Thiên Vũ đoán cậu ta là Nữ Sứ Giả.

“Êy, sao có mình tui giả gái vậy?” – Mandarin nhìn đống vải trên người, bất bình lên tiếng.

“Ha, hợp với ông lắm đấy. Từ giờ tôi sẽ không gọi ông là nhóc nữa, phải gọi là em gái mới đúng” – Bạch Long không từ một cơ hội nào để trêu chọc Mandarin, khiến cậu ta nổi đóa cầm vòng phép gõ lên đầu hắn.

“Hừ, em gái cái đầu ông!”

Ở bên này Thiên Vũ lén thở hắt ra, có thêm đồng đội giả gái cùng khiến cậu bớt ngại ngùng hơn nhiều.

Hai con người như nước với lửa kia còn đang bận chí chóe với nhau, Cô Âm không quan tâm bọn họ, Viral thì đang bận quan sát bảng gỗ chỉ đường, Thiên Vũ chỉ đành cắt ngang màn đấu khẩu nảy lửa kia.

“Vậy là…khi làm Săn Tiền Thưởng, hệ thống sẽ cho chúng ta lựa chọn nhân vật hả?”

Nghe cậu hỏi vậy, Mandarin lập tức ngạc nhiên ra mặt: “Chọn? Trước giờ toàn là hệ thống tự chia thôi”

“Đúng thế”, Bạch Long tiếp lời, “Hệ thống sẽ căn cứ vào tính chất nhiệm vụ và nhân vật cậu thường chơi để chia vai trò cho cậu”

“Làm sao chúng ta biết được nhân vật đó liệu có phù hợp với nhiệm vụ?” – Thiên Vũ hỏi.

“Cậu đang lo là nhân vật của mình không có đất dụng võ đúng không?”, Viral quay sang hỏi cậu, Thiên Vũ gật đầu, anh nói tiếp: “Đừng lo lắng, hãy tin vào hệ thống. Mỗi nhân vật đều có vai trò nhất định, đến lúc nào đó sẽ phát huy tác dụng. Trò chơi chỉ là chọn cho cậu một nhân vật cậu thuận tay nhất trong số vô vàn những nhân vật đó thôi”

“Còn nữa, nếu nhân vật của cậu không phát huy được tác dụng nghĩa là chúng ta đã bỏ sót chi tiết nào đó. Chi tiết đó có thể khiến nhiệm vụ thất bại, cần được xem xét lại”, nói rồi anh chỉ tay về một hướng, “Kia là con đường dẫn sâu vào trong rừng, chúng ta sẽ đi theo xem có tìm được gợi ý gì khác không”

Cả đám bắt đầu cuốc bộ theo lối mòn, bây giờ là buổi sáng, mặt trời đã lên cao nhưng cả khu rừng không có lấy một tia nắng nào lọt vào. Các gốc cây mọc san sát, cây nào cây nấy cũng tranh nhau vươn lên cao tít tắp đón nắng, để lại bên dưới bóng râm nối tiếp bóng râm, tạo cảm giác âm u dị thường. Quả nhiên là Rừng U Linh, cảnh xứng với tên.

Không biết đã đi bao lâu, Thiên Vũ cảm tưởng như đang trở lại cái lần cậu một mình cuốc bộ hết năm tòa thành vậy, tuy thể lực không bị giảm nhưng sự kiên nhẫn của cậu sắp đến giới hạn rồi.

“Này mọi người, nhiệm vụ bảo là ‘tiến sâu vào nơi hoang dã, sâu hơn cả những nơi người có thể đến’, mấy ông đoán xem bọn mình phải đi bao lâu?” – Mandarin đột nhiên lên tiếng.

“Chả biết. Nơi người có thể đến là bao xa, rừng này đâu có ranh giới, người đi đến đâu mà chẳng được” – Bạch Long uể oải đáp, nhìn mặt có vẻ hắn cũng sắp hết kiên nhẫn giống Thiên Vũ, đến khi nhịn không được nữa, hắn liền vò đầu bứt tóc “Aaaaa, điên mất thôi. Bọn mình đi nãy giờ được mấy tiếng rồi vậy? Tui muốn đi về quá”

“Một tiếng”, Cô Âm kiệm lời như vàng cũng phải nhíu mày, “Cậu là người rủ tôi đi Săn Tiền Thưởng”

Ý của Cô Âm là ông rủ tôi mà ông muốn đi về? Đừng mơ!

Bạch Long bĩu môi, “Biết rồi, tui chỉ kêu ca một tí thôi mà”

“Rừng U Linh này rộng thât đấy. Trước đây mấy đội khác làm nhiệm vụ có từng đi xa đến thế này chưa?” Thiên Vũ vội chuyển chủ đề, cậu không muốn nhìn đồng đội chưa kịp thấy sóng cả mà đã ngã tay chèo hết cả đám.

Viral đi bên cạnh cậu, anh nói “Từng có một nhóm, bọn họ làm nhiệm vụ liên quan đến hồ Bạc. Hồ đó ở khá xa, nằm chếch về hướng Tây Nam, cậu có thể xem bản đồ này”

Anh chìa một tấm bản đồ giấy ra trước mặt Thiên Vũ, cậu nghiêng đầu nhìn, quả thật là bản đồ vẽ Rừng U Linh, hoặc ít nhất trên đầu bản đồ đề tên của khu rừng này.

“Ông lấy nó từ đâu ra đấy?” – Mandarin nhảy dựng lên.

“Từ trong túi đồ của tôi” -Viral tỉnh bơ đáp.

“…”, Mandarin nín họng, “Thì ai chẳng biết là ông lấy từ trong túi, ý tui là ông làm sao có được bản đồ này?”

“À”, Viral cười, “Từ một người quen. Cậu ta nghe nói tôi muốn Săn Tiền Thưởng thì bán cho”

Thiên Vũ đứng bên cạnh nghe rõ giọng anh cười, chết mất, người bị thanh khống như cậu làm sao chịu nổi cú đột kích này, tai cậu lại len lén đỏ lên.

“Để đo được nơi xa nhất mà người có thể đến thì chúng ta cần một cột mốc, bởi vì khu rừng này không có điểm giới hạn, cũng không biết nơi xa nhất ấy ám chỉ nơi mà người chơi từng đi đến, hay là nơi mà trò chơi quy định”, Viral giải thích, “Tôi lấy hồ Bạc làm mốc đầu tiên, đó mới là điểm xuất phát của chúng ta. Hơn nữa các cậu không để ý cả nhóm đã đi chệch khỏi con đường mòn lúc đầu sao, chúng ta đang đi về hướng Tây Nam”

Bạch Long ồ lên, thả tim cho đội trưởng của hắn ta, “Không hổ là đội trưởng, lo liệu mọi thứ chu toàn”

Viral khiêm tốn lắc đầu, anh chỉ giúp mọi người chuẩn bị một chút kẻo cả nhóm lâm vào cảnh lạc đường, còn săn được tiền thưởng hay không thì còn phải chờ xem sao.

Đi thêm một lúc nữa, mặt trời đã kéo đến giữa trán, hồ Bạc cũng bị cả đám bỏ xa nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu của gợi ý, Viral bảo mọi người dừng chân nghỉ một lát, anh muốn nghiên cứu bản đồ xem có thể đi tiếp đến đâu.

Thiên Vũ chống cằm nhìn Cô Âm, Cô Âm cũng chống cằm nhìn cậu, cả hai nhìn nhau chằm chằm, bên cạnh Bạch Long và Mandarin lại tiếp tục chí chóe với nhau. Thiên Vũ thở dài đứng lên đi dạo, cậu có hơi hối hận vì tham gia chuyến này, biết vậy cậu đến thẳng Đấu Trường làm vài ván cho rồi.

Bỗng nhiên có tiếng ào ào từ đâu vọng tới, Thiên Vũ lập tức trở lại nói với Viral, “Đội trưởng, tôi nghe thấy tiếng nước chảy ở bên kia kìa”

Hai tiếng “đội trưởng” này khiến Viral giật mình ngẩn ra một lúc, sau đó anh mới phản ứng lại gọi cả bọn đi theo. Quả nhiên đi theo hướng Thiên Vũ chỉ anh cũng bắt đầu nghe được tiếng nước.

Một con suối xanh biếc cắt ngang qua khu rừng. Viral đoán con suối này chảy từ hồ Bạc ra sông, anh dẫn mọi người đi dọc theo bờ suối.

Đi chưa được bao lâu thì anh nghe thấy tiếng rên yếu ớt từ đâu phát ra, anh bảo Cô Âm và Bạch Long chia ra tìm, Thiên Vũ và Mandarin cũng theo phụ. Cậu tìm thấy một người đàn ông nằm vất vưởng dưới gốc cây, mặt tên đó tái mét, môi thì khô khốc, quầng mắt thâm đen, có vẻ nhiều ngày rồi hắn ta chưa được nghỉ ngơi đầy đủ.

“Ấy, đây là NPC”, Mandarin vội nói.

“NPC? Nơi rừng rú này cũng có NPC hả?” – Bạch Lọng ngạc nhiên hỏi, hắn chưa từng nhìn thấy NPC ở sâu trong rừng như vậy, lần đi xa nhất làm nhiệm vụ cũng không thấy.

“Tất nhiên là có, tui đọc được trên diễn đàn, người ta bảo sâu trong rừng có cả nhà của NPC nữa cơ, chỉ là rất ít khi tương tác được với bọn họ”. Mandarin nói rồi tiến đến chỗ NPC, “Í,tương tác được này, các cậu mau phụ tui kéo ổng vào chỗ râm đi”

Để NPC nghỉ ngơi một lúc, Mandarin lấy một chai nước cam mát lạnh từ túi đồ ra đút cho nhân vật uống. Người đàn ông vẫn bất tỉnh, cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy vào cuống họng thì cơ mặt dãn ra, biểu cảm cũng trở nên thoải mái hơn không ít.

Cả bọn đợi mất một lúc NPC mới tỉnh lại, Thiên Vũ đang ngồi trông chừng hắn. Vừa mở mắt ra, người đàn ông đã hét toáng lên: “Á á! Cứu tôi! Q-quái thú!”

Thiên Vũ vội lùi lại nhường bước cho Mandarin lên trước, cậu ta cố gắng trấn an người đàn ông: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Không phải quái thú đâu… à thì cũng là quái thú thật, nhưng mà cậu ấy là bạn của chúng tôi, không làm hại đến ông chú đâu”

“T-thật không?”, người đàn ông vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển nói.

“Tất nhiên rồi. Bọn tôi đã cứu ông chú đó”, Mandarin vỗ ngực tự hào nói.

Người đàn ông nhìn quái thú xinh đẹp đứng trước mặt, nhận thấy Thiên Vũ không có ý định tấn công mình thì thả lỏng người, gã đã lang thang trong khu rừng này nhiều ngày, đói khát khiến cả người gã mất sức.

“Sao chú lại lạc trong Rừng U Linh vậy?” – Mandarin hỏi.

Người đàn ông lấy hơi, bắt đầu giới thiệu bản thân. “Tôi là Lorrian Assac, thương nhân đồ cổ tại một tiệm cầm đồ thành phía Bắc, các cậu có thể gọi tôi là Assac cũng được. Hai tuần trước, tôi đến đây để tìm cổ thành Thiên Điểu”

Assac nói đến đây thì cả đám nghệch mặt ra, cổ thành Thiên Điểu là tên một bản đồ trong chế độ đấu của trò chơi, ai cũng biết điều đó, không ngờ tòa thành lại thật sự tồn tại trong Rừng U Linh.

Người đàn ông tiếp tục nói: “Tôi không đi theo lối mòn của khu rừng, cứ thể thẳng tiến về phía trước, đến khi nhận ra thì đã bị lạc được mấy ngày. Sau đó...đồ ăn mang theo hết sạch, nước để uống cũng cạn, tôi tìm mãi vẫn không thấy đường về, khi tưởng chừng như sắp chết thì may thay gặp các cậu cứu giúp. Thật lòng tôi vô cùng cảm ơn”

Assac cuối người cầu xin: “Các cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Làm ơn đưa tôi trở lại đường mòn để quay về nhà”

Màn hình Viral xuất hiện thông báo “Bạn có đồng ý trợ giúp thương nhân đồ cổ không?”, anh liền hỏi ý kiến mọi người: “Trò chơi bảo chúng ta giúp người này, các cậu thấy thế nào?”

“Hừm… từ đây trở lại đường mòn cũng hơi xa đấy, NPC này có liên quan đến nhiệm vụ Săn Tiền Thưởng không?” – Bạch Long phân vân, hắn đã đi trong khu rừng này rất lâu rồi, nếu bây giờ đưa cái tên Assac này về đường mòn thì cả bọn lại phải mất công đi ngược lại, nhưng lỡ gã liên quan đến nhiệm vụ mà không giúp thì lại không hay lắm.

“Đằng nào cũng mất công, thôi thì giúp ông chú đi, biết đâu ông chú có liên quan đến Săn Tiền Thưởng, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót mà” – Mandarin nói rồi huých tay Viral bảo anh mau chóng đồng ý yêu cầu của Assac.

Nhận nhiệm vụ thành công, cả đám dẫn theo thương nhân đồ cổ quay ngược lại, Viral phụ trách dẫn đường, Thiên Vũ đỡ Assac đi bên cạnh, được một đoạn gã bỗng nói:

“Cô gái này, nhìn cô thật giống tộc nhân của tộc Thiên Điểu”

Thiên Vũ đơ khoảng chừng hai giây. Cô gái? Cô gái nào cơ? Ở đây có ai là cô gái hả?

Viral bật cười, “Nói cậu đó, Rain. NPC chỉ phân biệt được giới tính hiện tại của cậu thôi”

À, Thiên Vũ nhìn lại bản thân, cậu dở khóc dở cười, Quái Điểu giới tính nữ, vậy nên Assac cũng nhận định cậu là nữ, hóa ra cô gái ở đây là chỉ cậu.

Assac không quan tâm người chơi có để ý đến mình hay không, tiếp tục kể chuyện.

“Các cậu từng nghe truyền thuyết về tộc Thiên Điểu chưa? Thiên Điểu được coi là hậu duệ của thiên thần, sứ giả của bầu trời. Tộc nhân Thiên Điểu, nữ sở hữu vẻ duyên dáng của nữ thần, mái tóc dài mỏng như hàng ngàn sợi tơ, đôi cánh trên lưng trắng muốt như cánh chim hòa bình. Nam nhân tộc Thiên Điểu cao to vạm vỡ, mạnh như á thần, đầu đội trời chân đạp đất, khéo léo nhanh nhẹn. Bọn họ theo tập tục của loài chim, vợ chồng cùng nhau xây tổ, nuôi dựng con cái thành những chiến binh, thánh nữ, thường xuyên vượt sông núi cứu nạn con người, được loài người tôn vinh thành Loài ban phước…”

Nhưng mùa hè nọ, không biết năm nào, khi mặt trời lên cao và cái nắng hun nóng lòng núi, nướng chín những cái tổ, một loài cổ trùng không tên lặng lẽ gieo rắc tai họa lên tộc Thiên Điểu. Chúng ùn ùn kéo đến, đông như vỡ tổ, lao vào cắn xé khắp nơi. Cuối cùng, khi thu đến, thành Thiên Điểu chỉ còn là một cái tên.

Mấy năm liền buôn làng bên kia núi không thấy người của tộc Thiên Điểu đến, trưởng tộc lập ra đội tư tế cùng với vài dũng sĩ, định bụng đến thăm tòa thành, tiện thể tạ ơn tộc nhân Thiên Điểu vì đã luôn giúp đỡ con người. Nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn đổ nát của tòa thành, bầy cổ trùng vẫn còn lảng vảng ở đó không ngừng tìm kiếm con mồi, đám người bị dọa chạy mất dạng.

“Thật ra, mọi thứ đều có nguyên do”, Assac ngừng lại một chút, “Tộc Thiên Điểu được giao một sứ mệnh, đó là món đồ của thần linh mà Thánh nữ Cecilia đích thân nhờ họ bảo vệ”

Nghe đến cái tên này cả đám giật mình lần hai.

Thánh nữ Cecilia, một cái tên không thể nào quen thuộc hơn. Trò chơi nào cũng có cốt truyện của riêng nó, For Glory cũng vậy, mà Cecilia là nhân vật gần như xuất hiện trong hầu hết cốt truyện chính, nàng có liên hệ mật thiết với các vị thần mà người dân For Glory tôn thờ, thậm chí giọng nói “Mong vinh quang đến với người” cũng là lời ban phước do chính nàng nói ra.

“Các cậu nghe thấy không, liên quan đến Cecilia, khả năng cao là cốt truyện, chỉ là không biết nhánh phụ hay nhánh chính” – Viral nghi hoặc nói, không ngờ chỉ tiện tay giúp một NPC mà lại rớ vào được cốt truyện.

Cô Âm, Bạch Long và Mandarin đều im lặng, cốt truyện của For Glory rất có chiều sâu, huống hồ đây là trò chơi đã 10 năm tuổi, cốt truyện lớn nhỏ nhiều đếm không xuể. Có điều… đám tuyển thủ bọn họ lúc mới chân ướt chân ráo chơi game thì còn hứng thú làm nhiệm vụ, tìm hiểu cốt truyện, chứ sau này chỉ lo tập trung vào tập luyện và đấu giải, hứng thú tự nhiên cũng giảm đáng kể, Mandarin còn không nhớ lần cuối cậu ta động vào cốt truyện chính là khi nào.

Viral thì ngược lại, anh tuy không chơi nhưng vẫn thường xuyên đọc bài phân tích của người khác trên diễn đàn, đây là sở thích riêng của anh, vậy nên anh vẫn nắm được sơ sơ diễn biến cốt truyện của trò chơi, bây giờ Viral đang cố lục lọi trong ký ức xem có thông tin hữu ích gì về tộc Thiên Điểu hay không.

Đột nhiên Assac reo lên: “Kia rồi! Đường mòn. A ha ha! Tìm được đường về rồi!”, gã mừng đến độ bật khóc, bắt lấy tay Thiên Vũ lắc không ngừng.

Trước khi rời đi, Assac móc từ trong túi quần ra một cục đá đưa cho Thiên Vũ, nói:

“Vật này giao lại cho các cậu, nó là một chiếc la bàn đá mà tôi đã bỏ ra rất nhiều hiện kim để đấu giá đấy! Nghe nói nó có khả năng chỉ hướng đến những thứ kì dị, cũng vì nó mà tôi bị lạc trong khu rừng chết tiệt này, thật xúi quẩy! Tuy nó không có tác dụng với tôi nhưng biết đâu lại hữu ích với mọi người, xin hãy giữ lấy như quà cảm ơn, coi như cũng giúp tôi xả xui. Chúc các cậu có chuyến đi bình an nhé!”

Gã vừa dứt lời, nhiệm vụ giúp đỡ thương nhân đồ cổ được hoàn thành, phần thưởng cho nhóm Viral là la bàn đá mà Assac đưa.

“Ê ê ê, xả xui là ý gì hả? Ông trù bọn này cũng đi lạc như ông hả??”, Bạch Long tức giận rống lên.

Cái con NPC kì cục này, bọn họ giúp gã vậy mà gã lại trù ẻo bọn họ, đúng là làm ơn mắc oán mà!

Nhưng dù Bạch Long có cố gắng cạp đầu Assac thế nào đi nữa thì gã cũng không mảy may di chuyển, Bạch Long chỉ đành ôm giận vào người.

“Giữ lại đi, đã là phần thưởng của nhiệm vụ thì có lẽ sẽ có chỗ cần dùng”, Viral nói với Thiên Vũ.

Cậu gật đầu, bảo rằng sẽ cầm cẩn thận.

Đợi Bạch Long bùng nổ xong thì cả đám tiếp tục tiến sâu vào rừng.

————————————————

Một ngày đẹp trời Rival đang nấu ăn thì bị cắt trúng tay:

Rival: A~

Thiên Vũ: Nuwngs ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

P/s: Ai quên mất Thiên Vũ bị thanh khống thì về lại chap 2-3 gì đó nhaaa