Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 25: Săn Tiền Thưởng (1)

Đυ.ng độ với Bull xong Thiên Vũ biết kiểu gì mình cũng sẽ góp mặt trên diễn đàn, đám người đó không dễ gì buông tha cậu, mấy ngày tiếp theo có lẽ vô số fan của Bull sẽ tràn vào phòng phát sóng.

Nếu đã không thể thoát khỏi tai vạ, chi bằng tìm cách trốn tránh nó.

Sau buổi livestream hôm ấy, suốt mấy ngày liền Thiên Vũ không hề ngoi lên, cậu cũng không lướt diễn đàn, nhưng việc đi rank và luyện tập cho giải đấu vẫn diễn ra bình thường.

Tất nhiên không thể giấu được hội Mãi Một Hồi Ức, với khả năng hóng drama của Phong Ba, Thiên Vũ vừa tắt phát sóng đã bị gọi hồn lên hỏi chuyện.

Tại Quán Cũ, cả bọn đã ngồi ngay ngắn, mặt ai cũng in bốn chữ “Tôi muốn hóng chuyện”.

“Ây da, không ngờ cậu là streamer đấy Rain, sao giấu tụi này kĩ thế” – Maple cười sằng sặc vỗ bốp bốp vào vai cậu.

Thiên Vũ không đáp lời. Cậu đâu định giấu giếm, chẳng qua không có dịp để nói, tụi Maple cũng không hỏi nên chuyện này cứ thế bị bỏ sau đầu.

Maple cười khoái chí xong thì cũng gật gù: “Ừm, tôi xem video phát lại rồi, trận đó cậu đánh hay lắm. Không ngờ cậu còn nghĩ ra cách sử dụng con tàu để giúp bản thân nhanh có lửa”

“Đúng không? Trước giờ chỉ thấy phe Anh Hùng đi tàu để câu kéo thời gian, hiếm thấy ai tự nguyện để tàu đâm mình lắm” – Moon đồng tình nói.

“Lúc trước càng không có chuyện bị tàu đâm đâu”, Phong Ba đột ngột lên tiếng, đôi mắt híp cả lại, “Hồi đó bị tàu đâm là xảy ra tai nạn đấy”

Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi lại: “Xảy ra tai nạn?”

“Đúng thế”, Phong Ba giải thích, “Bây giờ bị tàu đâm thì chỉ bị choáng nhẹ thôi, nhưng lúc chưa được chính sửa, mỗi lần bị đâm là một mạng người đấy!”

Moon ngồi bên phụ họa theo, nét mặt xanh tím đan xen, “Cậu tưởng tượng mà xem, cậu đang chạy nhông nhông giữa đường ray, bang, cậu đo đất còn Quái Thú thì nhặt được một mạng miễn phí. Xem có tức không”

“Ha ha, như vậy đã là gì”, Jay cười khinh miệt, “Ngày nay nếu chạy gần tàu sẽ có thông báo tàu đến, tại điểm dừng cũng sẽ có thông báo thời gian cập bến và xuất phát của tàu. Đâu ai biết rằng lúc bản đồ mới ra mắt, không có thông báo, không có nhắc nhở, số người bị tàu hạ đo ván phải nói nhiều vô số kể, thậm chí nó còn được tôn lên làm Quái Thú thứ hai của Thiên Thu Trấn đấy”

“Vậy à”, Thiên Vũ cười cười, cái này cậu biết lâu rồi, giống hệt con tàu trong Identity V, nhưng cậu tỏ vẻ đây là lần đầu nghe thấy thông tin này, giả bộ hỏi: “Vậy còn Quái Thú có bị ảnh hưởng gì không?”

Jay đáp: “Không khác bây giờ là mấy, cũng bị choáng thôi. Có điều… thời gian choáng ít hơn trước, Quái Thú hồi choáng nhanh hơn Anh Hùng đâu đó một giây, nếu cả hai phe cùng bị tàu đâm thì Quái Thú vẫn có được một đòn đánh miễn phí”

“Bỏ chuyện đó sang một bên đi”, Moon vội vàng chen vào, “Cậu biết chơi Quỷ Rối bao giờ thế? Sao lúc tập luyện không thấy cậu nói gì cả”

Thiên Vũ vốn biết chơi Quỷ Rối từ sớm, Quỷ Rối thật ra giống y hệt thợ săn Tro Địa Ngục, cũng là một trong những nhân vật cậu từng luyện qua.

“Không hợp meta”, Thiên Vũ thành thật trả lời. Nếu Quỷ Rối là một con tướng mạnh, cậu sẽ không ngần ngại sử dụng, nhưng khổ nỗi đây là nhân vật cơ bản.

Nhân vật cơ bản là những nhân vật có bộ kĩ năng đơn giản nhất để người chơi dễ dàng tiếp cận và làm quen với cơ chế của trò chơi. Chỉ cần qua vài năm, hoặc vài tháng, hay thậm chí chỉ sau một mùa đấu, khi Quái Thú mới ra mắt với bộ kĩ năng vượt trội hơn, Quỷ Rối dễ dàng chìm vào quên lãng, huống hồ nhân vật này chưa từng lọt vào mắt xanh của người chơi, hiếm lắm mới có người chọn chơi nó, ví dụ như YangYang.

“Nhưng tôi thấy cậu chơi tốt lắm mà, hiểu rất rõ con tướng trong tay, phát huy được khả năng của nó. Quỷ Rối trong tay cậu mới thật sự là Quỷ Rối”, Moon nhìn Thiên Vũ, nghiêm túc nói. Từ góc nhìn của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu ta khẳng định không ai có thể khiến Quỷ Rối trở thành mối đe dọa với người chơi Anh Hùng đến vậy.

“Được rồi, nếu cậu muốn biến nhân vật này thành con bài tẩy thì bọn tôi giúp cậu luyện tập, nếu cậu không muốn thì cũng không sao, bể nhân vật của cậu đã rất rộng so với cái giải cỏ này, thiếu đi một Quỷ Rối chẳng hề hấn gì, vắng mợ chợ vẫn đông” – Maple không ép Thiên Vũ, so với việc tốn thời gian luyện tập nhân vật ngoài meta, để Thiên Vũ chú tâm vào những Quái Thú mà cậu định sử dụng sẽ hiệu quả hơn.

“Ừm, cảm ơn mọi người”, Thiên Vũ mỉm cười trả lời, quả nhiên Maple rất tri kỉ ra dáng đội trưởng, không ép uổng gì cậu. Quỷ Rối chỉ là nhất thời muốn chơi, cậu không định luyện nhân vật này.

“Ầy… buồn quá. Tui muốn được nhìn ông cầm Quỷ Rối gangbang hết tụi giải cứu”, Moon tiếc nuối nói.

Maple: “…” Anh đây là khứa chơi giải cứu đấy chú quên rồi à. Anh cũng từng cứu cánh chú vô số lần đấy nhé.

Phong Ba và Jay im lặng không nói tiếng nào, mối thù truyền kiếp giữa Moon và giải cứu nhà người ta lúc nào cũng bén lửa lên đội trưởng, quen rồi.

Maple biết tính đồng nghiệp cũ nên chẳng thèm so đo, bỗng nhớ ra tin quan trọng còn chưa thông báo liền vội nói: “Ngày mai chúng ta sẽ không luyện tập, tôi phải đi tập trung nghe tập huấn giải đấu, tối mốt sẽ tập bù hai tiếng, ai có ý kiến gì không?”

“Không có”, cả bọn đồng thanh.

“Vậy đươc rồi, giải tán cả đi, tôi phải đi yêu thương cái lưng già này” – Maple đấm đấm thắt lưng như thể bị đau thật vậy.

“Được rồi đội trưởng, ai cũng biết ông thoát vị đĩa đệm giai đoạn cuối”, Moon xoay người rời đi, không quên móc mỉa vài câu.

“Tổ sư cậu, đừng có mà trù ẻo tôi”, Maple tức đến bật cười, lao đến vò tóc Moon, bốn người cùng hướng về phía cổng thành mà đi.

Thiên Vũ đứng nhìn bóng lưng của họ một lúc, tình huynh đệ của tụi Maple khăng khít như vậy thật tốt, ít nhất tốt hơn tình đồng nghiệp giả tạo kiếp trước của cậu với người trong câu lạc bộ.

Trước khi bóng lưng của mọi người khuất hẳn, Thiên Vũ nghe thấy tiếng Moon vọng đến, “Tạm biệt Thiên Vũ, mốt gặp lại cậu!”

Thiên Vũ vẫy tay chào họ rồi mở bản đồ dịch chuyển đến Chế độ Tạo phòng để tự luyện tập.

-----------------

Hôm sau Thiên Vũ mơ màng tỉnh dậy, cậu uể oải vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa, sau đó mới vào game. Như dự định ban đầu, cậu sẽ không livestream cho đến khi giải đấu đánh trận đầu tiên, hơn nữa KPI tháng này của cậu đủ rồi.

Không có việc gì làm, Thiên Vũ dạo quanh thành, tất nhiên cậu chỉ đi dạo chứ không dám sáp vào đám người trước mặt .

Cậu lướt qua vài đám, nghe thấy bọn họ hình như đều đang thảo luận về cùng một chủ đề nào đó, nhưng tiếng tạp âm quá lớn, Thiên Vũ không nghe lọt được bao nhiêu chữ, cuối cùng cậu lựa một chỗ khá trống làm bộ lựa hàng để tiện nghe ngóng.

“Biết tin gì chưa, nhóm thợ săn Twilight thất bại rồi”

“Hả? Đến họ mà cũng thất bại á!? Không đời nào, trước giờ những nhiệm vụ như này toàn do bọn họ hoàn thành mà”

“Tin chuẩn lắm đấy! Tui nghe một người bạn ở Công hội Dracula kể lại, chiều qua đội trưởng của Twilight trở về, vẻ mặt giận dữ ghê lắm, nghe nói bọn họ bị hệ thống phán là không đủ điều kiện qua cửa”

“Điều kiện qua cửa? Là cái gì vậy? Trước giờ săn tiền thưởng chỉ có đem vật được yêu cầu về nộp thôi mà?”

“Đúng vậy, nhưng hệ thống phán định vậy đấy, tui cũng chỉ hóng hớt thôi, thật hư ai biết được”

“Vậy còn những thợ săn khác thì sao?”

“Nghe đâu đi lạc hết trong rừng, ai qua được rừng thì không tìm được đồ”

“Haiz, thưởng đậm vậy mà… Tôi nóng lòng xem xem người hoàn thành nhiệm vụ được thưởng những gì”

Nghe một lúc Thiên Vũ mới nhận ra bọn họ đang nói về chế độ Săn Tiền Thưởng, không nhắc chắc cậu cũng quên mất cái này tồn tại.

Cậu không có hứng thú với Săn Tiền Thưởng nhưng lại tò mò không biết loại nhiệm vụ gì khiến mấy người thợ săn phải sức đầu mẻ trán như thế, đến mức người chơi bình thường cũng phải thảo luận xem vấn đề nằm ở đâu.

Nhớ không lầm thì bảng nhiệm vụ Săn Tiền Thưởng nằm ở thành phía Nam, Thiên Vũ lập tức dịch chuyển đến đó. Ánh sáng vòng dịch chuyển vừa biến mất, cậu nhìn thấy một đám đông bu lại chỗ bảng gỗ.

Thiên Vũ cạn lời, cậu cảm thấy không nên tò mò nữa, đám đông này có thể dẫm bẹp con kiến là cậu mất.

Ngay khi cậu định quay lại bục dịch chuyển thì đột nhiên bục phát sáng lên, Mandarin xuất hiện trước mặt cậu, vừa thấy người quen cậu ta đã hồ hởi chào hỏi.

“Hề lố Rain, hiếm lắm mới thấy cậu ở thành Nam nha, hình như chưa thấy cậu đến đây bao giờ ấy chứ”

“Đúng thế, đây là lần thứ hai tôi đến thành Nam”, Thiên Vũ gật đầu chào hỏi.

“Vậy hả? Cơn gió nào đưa cậu đến đây?”, Mandarin tuy miệng hỏi Thiên Vũ nhưng mắt cứ hướng về bục dịch chuyển, hình như cậu ta đang đợi người đến.

Thiên Vũ định trả lời nhanh rồi sủi lẹ kẻo làm phiền đến cậu ta, “Nghe nói có nhiệm vụ Săn Tiền Thưởng rất khó, tôi tò mò nên đến xem thử là loại nhiệm vụ gì, ngờ đâu người ta đập trung đông quá nên tính đi về”

“Hả? Cậu cũng muốn làm Săn Tiền Thưởng hửm?” – Mandarin suy bụng ta ra bụng người nói.

“Kh-”

“Trùng hợp ghê, tụi này cũng tính làm nè, nếu vậy cậu cũng vào đội tui luôn đi, nhiệm vụ này phân loại SS, khó lắm đó”, Mandarin nói xong thì lập tức gửi mời đội sang cho Thiên Vũ.

“Tôi kh-”

“Cậu mau đồng ý đi, bọn tui bốn người, thiếu một người nữa là vừa đủ, may mà có cậu nên không cần mời người ngoài nữa. Chắc cậu sẽ không từ chối đâu đúng không?”- Mandarin mời gọi, giọng năn nỉ.

Thiên Vũ: “…” Giờ cậu nói cậu không định làm Săn Tiền Thưởng còn kịp không?

Nhưng nhìn biểu cảm của Mandarin, lời muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại. Hết cách, cậu chỉ đành nhấn đồng ý.

“Hay quá! Bọn họ đến liền đấy”, Mandarin vui vẻ nói.

“Bọn họ?” – Thiên Vũ hỏi.

Cậu vừa dứt lời thì bục dịch chuyển sáng lên, một nhóm ba người đứng trước mặt cậu và Mandarin, là Bạch Long, Cô Âm và Viral.

Hóa ra là bọn họ…

Rõ ràng ba người kia cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Thiên Vũ, nhất là Viral, đôi mắt màu hổ phách của anh sáng lên, nhìn chằm chằm vào cậu.

Thiên Vũ cảm thấy ngại ngùng, cậu kín đáo lùi một bước, muốn mượn lưng Mandarin để che chắn.

Cô Âm thì không quan tâm lắm, vẫn mặt đơ như thường ngày, Bạch Long thì ngược lại, thấy Thiên Vũ liền trở nên vui vẻ, hắn đến bắt tay cậu.

“Lâu ngày không gặp, Rain. Cậu cũng tham gia Săn Tiền Thưởng với bọn này hả?”

“…”, Thiên Vũ chần chừ không đáp, bộ người hướng ngoại ai cũng hiếu khách vậy hả? Cuối cùng cậu vẫn trả lời: “Rin rủ tôi”

“Được lắm nhóc Rin, kiếm được người quen đi cùng, tốt hơn so với tìm người nhoài nhiều”, Bạch Long vừa nói vừa choàng tay lên vai Mandarin, “Bạn bè tôi đều bận hết rồi, rủ cũng không chịu đi”

Mandarin khó chịu hất tay cậu ta, đôi mắt hí cố gắng mở ra liếc xéo cậu chàng trước mặt: "Đừng có gọi tôi là nhóc, cùng đừng có choàng vai tôi. Hôm nay tôi khó ở"

Thấy cậu ta nổi cáu, Bạch Long không ngừng trêu chọc: "Ỏ, nhóc Rin ngại hỏ. Thôi không sao, anh dẫn cậu đi làm Săn Tiền Thưởng nhóe"

“Vậy đủ người rồi đúng chứ? Rin đưa đội trưởng cho tôi, tôi đi nhận nhiệm vụ”, Thấy Bạch Long lại bắt đầu ngả ngớn, Viral chậm rãi lên tiếng, giọng nói của anh vẫn bắt tai như mọi khi, tai Thiên Vũ cũng vì thế mà lặng lẽ đỏ lên.

Nhận chức đội trưởng xong, Viral tiến đến bảng nhiệm vụ, có lẽ nhờ khí thế bức người của mình mà đám đông vốn đang chen lấn lập tức nhường chỗ cho anh, đến bản thân đám người kia cũng không biết sao mình lại làm vậy.

Nhận nhiệm vụ thành công, trên màn hình mỗi người xuất hiện một dòng thông báo:

[Săn Tiền Thưởng - SS]: Sâu thẳm trong Rừng U Linh, những linh hồn bị chôn vùi vẫn đang chực chờ một ngày trở lại nhân gian để gieo rắc tai ương. Thợ săn của ta, hãy tiến sâu vào nơi hoang dã, sâu hơn cả những nơi người có thể đến, đem về đây chiếc hộp Pandora bị nguyền rủa.

[Phần thưởng]: ???

Thiên Vũ đọc xong nhiệm vụ, một bầu trời chấm hỏi chạy ngang qua. Thể loại nhiệm vụ gì đây? Không cho tọa độ hay địa điểm nào cả, bảo cậu vào rừng tìm một chiếc hộp, khác nào đi mò kim dưới đáy biển đâu, cái này là đại dương luôn chứ không phải biển nữa.

Cậu hướng ánh mắt cầu cứu về phía bốn người còn lại, Viral là người đầu tiên cảm nhận được cái nhìn của cậu, anh phì cười nói: “Nhiệm vụ cấp SS tất nhiên phải có cái khó của nó, gợi ý trên là chỉ dẫn đầu tiên, nếu đến được nơi yêu cầu tất nhiên sẽ có chỉ dẫn tiếp theo”

“À…”, Thiên Vũ thở phào.

Mandarin chợt nhớ ra, “Cậu nói đây là lần thứ hai cậu đến thành Nam đúng không? Tức là lần đầu làm Săn Tiền Thưởng, thảo nào cậu không biết”

"Ừm. Nghe nói chỉ cần đem được đồ nhiệm vụ yêu cầu về là coi như hoàn thành?", Thiên Vũ thắc mắc.

"Đúng thế", Mandarin trả lời, "Không cần biết cậu làm bằng cách nào, chỉ cần có đồ đem về thì đều được tính hoàn thành nhiệm vụ. Còn nữa, nhiều người có thể nhận một nhiệm vụ cùng lúc, nhưng chỉ duy nhất một người có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau khi hệ thống xác nhận nhiệm vụ đã xong thì nhiệm vụ đó cũng biến mất trên bảng luôn"

Thiên Vũ gật đầu, cậu đã hiểu đôi chút rồi, nhưng người chơi lúc nãy bảo nhóm Twilight gì đó thất bại, không biết như thế nào gọi là thất bại nhỉ, người thất bại sẽ như thế nào.

"Nhiệm vụ thất bại là khi đem về sai vật phẩm được yêu cầu quá ba lần, khi đó người chơi bị phạt không thể nhận lại nhiệm vụ trong 48 tiếng", thấy Thiên Vũ có vẻ thắc mắc, Bạch Long không ngần ngại giải thích.

"Nhưng nếu không quan tâm cách làm, vậy chẳng phải sẽ có người đi cướp vật phẩm nhiệm vụ của người khác sao?" - Cậu hỏi.

"Không thể", Viral lúc này mới lên tiếng, "Bất kỳ vật phẩm nào chúng ta tìm được đều sẽ nằm trong túi của đội trưởng, bị khóa giao dịch hoặc rơi rớt, nên chuyện cướp bóc sẽ không xảy ra"

"Đúng thế, có làm thì mới có ăn chứ!" -Mandarin đồng tình.

"Vậy là tốt rồi", Thiên Vũ thở phào lần hai, "Cơ mà... nhiệm vụ SS nào cũng cho chỉ dẫn mơ hồ vậy hả?"

"Này mà mơ hồ á? Cậu chưa thấy nhiệm vụ cấp SSS đâu, gợi ý chỉ cho đúng một câu thơ thôi, đến bây giờ vẫn chưa có người làm được đấy!"

"Sao tôi không thấy nó ở trên bảng nhiệm vụ?"

"Đâu, nó ở trên đó mà. Sao cậu không thấy được nhỉ?", Mandarin nghi hoặc.

"À...", Thiên Vũ ngượng ngùng gãi đầu, cậu đã đến xem bảng nhiệm vụ đâu mà biết có hay không.

Cảm thấy giải thích cho Thiên Vũ đã hòm hòm rồi, Viral bảo mọi người: "Nếu còn thắc mắc nào thì lát nữa vừa đi vừa giải thích. Chúng ta không có cả ngày đâu, mau đến lối vào Rừng U Linh thôi"

"Âu kê đội trưởng!" - Bạch Long reo lên.

Cả bọn cùng xuất phát tới điểm đến đầu tiên: Rừng U Linh.

——————

P/s: Viết trận đấu nhiều quá, nay đổi gió chế độ chơi khác cho mọi người đọc nha :3 (Thật ra tui vẫn dở khoản viết lời thoại của nhân vật lắm UwU)