Nhưng làm sao mà đại Hoàng tử lại không biết trong tay mình có gián điệp chứ? Anh ta cũng muốn nhân cơ hội hố nhị Hoàng tử một trận. Thế là hai người hãm hại lẫn nhau, đều để an ninh lỏng lẻo, muốn làm chuyện lớn lên, như vậy mới tiện nghi cho đám quân phản loạn, liên lụy tới đám người Lâm Ẩn.
"Liên minh Phiếm Bắc là cái gì?” Lâm Ẩn tò mò hỏi, nếu đã là người của Đế Đô Tinh, vậy thì tại sao lại trở thành quân phản loạn?
"Đến cả bọn họ mà cậu cũng không biết sao?” Carl có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích: “Chính là liên minh do một vài quân phản loạn ở tinh vực Bắc Thần tạo nên, vốn dĩ những tinh hệ đó thuộc quyền quản lý của Đế Đô Tinh, quân phản loạn cũng phần lớn đã từng đóng quân ở địa phương đó."
"Nhưng sau khi tướng quân Mục Ân chết, trong quân đội biến đổi lớn, bộ phận tinh hệ của tinh vực Bắc Thần bị Trùng tộc và các liên bang tự do nhân cơ hội chiếm lĩnh. Mặc dù đế quốc có kháng nghị, nhưng lại không hề phái người đi giành lại, dần dần những tinh hệ bị chiếm lĩnh đó cũng trở thành “vùng đất bị lãng quên của đế quốc.”"
"Sau đó các tinh hệ đóng quân tự phát kháng cự, thành lập liên minh các tinh hệ, đồng thời chỉ trích đế quốc không hành động, đế quốc chỉ có thể đánh một trận mang tính tượng trưng. Có điều các liên bang tự do và Trùng tộc không bị đuổi chạy, ngược lại lại là đế quốc và liên minh các tinh hệ náo loạn một phen. Đế quốc nói liên minh các tinh hệ là quân phản loạn, liên minh các tinh hệ lại nói thượng tầng của đế quốc thối nát, không hành động, liên bang tự do và Trùng tộc cũng ở bên đó đánh tới đánh lui…”
Vừa giải thích như vậy, Lâm Ẩn cũng có chút ấn tượng rồi, giống như vai chính trong nguyên tác đã lớn lên trong liên minh các tinh hệ, sau này trở thành người đứng đầu của liên minh, lật đổ nền thống trị bạo quân của đế quốc, tự mình làm hoàng đế. Mà Lâm Khôi Khôi, lại là tay sai hàng đầu của bạo quân, bạo quân lúc đó cũng không phải là vị hiện tại.
"Tóm lại, nơi đó rất loạn, mong rằng chúng ta nhất định đừng có bị bắt qua đó.” Cuối cùng Carl tổng kết nói.
Một thiếu niên ngồi trên xe lăn ở bên cạnh nghe thấy những lời này thì cười khinh thường.
Rất hiển nhiên, dưới tình huống đại Hoàng tử và nhị Hoàng tử đều đồng loạt buông lỏng, quân hạm của quân phản loạn muốn chạy không thoát cũng khó.
Thế là, đợi đến lúc hoàng đế tức giận, quốc hội đổ thừa, đám người Lâm Ẩn đã sắp tới tinh vực Bắc Thần rồi.
Giống hệt như những gì Carl đoán, quân phản loạn không hề có hứng thú với dân thường, sau khi bọn họ bắt được thành viên của hoàng thất, cao quan của quốc hội thì chỉ tiếp tục nhốt những người dư thừa này, không nghe không hỏi.
Lâm Hôi Hôi có chút sợ hãi, Lâm Ẩn không thể không an ủi liên tục. Lâm Tiểu Bạch là bớt chuyện nhất, cái gì cũng không biết, giữa đường còn ngủ mấy lần.
Trong lúc mọi người đều hoảng sợ bất an, quân hạm đã đáp xuống một tinh cầu hoang dã trong tinh vực Bắc Thần.
"Đây là Tang Tử Tinh, ý tứ chính là cố hương, sau khi tổ tiên của nhân loại thoát ly khỏi địa cầu, ngay đầu tiên đã chọn nơi này để cắm rễ.” Carl thấy nhiều biết rộng, rất nhanh đã giải thích: “Có điều tinh cầu này rất nhỏ, tài nguyên cũng có hạn, sau khi bị khai thác gần hết, mọi người đều đi hết. Chỗ này không có quân đội đóng giữ nhưng có trạm tiếp tế, tôi đoán bọn họ chính là tới tiếp tế, có lẽ là chúng ta không có cách nào đi xuống.”
Vừa dứt lời, mấy tên cấp sĩ đã ôm theo vũ khí quân đội đá văng cửa, lạnh lùng thúc giục: “Xuống đi xuống đi, đều xuống hết đi.”
Lâm Ẩn: "..." Một giây vả mặt.