Cả Đế Quốc Đều Biết Chồng Của Tui Đã Chết

Chương 17: Xui xẻo

Ngày hôm qua Lâm Ẩn còn đang phát sầu vì làm thế nào để rời khỏi Đế Đô Tinh, không ngờ hôm nay cơ hội trời cho đã tới rồi.

Lúc này, cậu đang dẫn con mình ngồi trên phi hạm rời khỏi Đế Đô Tinh, chỉ là quá trình lên chiếc phi hạm này có chút quá vi diệu.

Lâm Ẩn nhớ lại vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc đó cậu vừa mới ăn sáng xong, dẫn theo hai đứa nhóc đi ra ngoài tản bộ tiêu cơm, thuận tiện muốn nghe ngóng thêm cách để rời khỏi Đế Đô Tinh.

Đi dạo trên khu phố cũ nát, nhìn thấy quảng trường nhỏ cách đó không xa chật kín người, dường như rất náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ thúc giục, dưới sự lôi kéo của Lâm Hôi Hôi đi qua đó muốn xem xem đã xảy ra chuyện gì.

Sau đó hai chiếc phi hạm đột nhiên xuất hiện, sau đó đám người giống như chim muông bị giật mình, phần phật vài cái rồi tản ra. Mặc dù Lâm Ẩn không rõ có chuyện gì, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo, đáng tiếc là cậu dẫn theo hai đứa trẻ, cho nên chạy có chút chậm, sau đó… Cậu và hai đứa trẻ đã đi theo một đám người trong đó cùng nhau bị bắt lên phi hạm.

Haiz, náo nhiệt có nguy hiểm, vây xem phải cẩn thận.

"Lâm Ẩn? Các cậu cũng bị bắt tới đây sao?" Đúng vào lúc cậu đang che chở cho hai cậu nhóc, trốn trong đám con tin âm thầm quan sát, đột nhiên sau lưng truyền tới giọng nói của Carl.

Lâm Ẩn quay đầu: "?"

"Haiz, hiếm khi các cậu mới ra ngoài một chuyến cũng gặp phải loại chuyện này, thật sự là quá xui xẻo rồi.” Carl không nhìn được cảm thán thay cậu nói.

"Cho nên... Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

"A a?" Lâm Khôi Khôi kéo cậu, vẻ mặt có chút bất an. Lâm Tiểu Bạch ở bên cạnh thì còn ổn, không hiểu cái gì, ánh mắt cũng ngu ngơ.

Lâm Ẩn vội vàng an ủi vỗ vỗ hai cậu bé, sau đó tiếp tục nhìn Carl.

"Haiz.” Carl vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay hoàng thất và người được đề cử của tinh hệ chủ tới khu dân nghèo làm màu, đem theo quà tới thăm mọi người, tôi cũng muốn chiếm chút lợi ích, cho nên đã tới quảng trường nhỏ lĩnh quà gì đó, ai mà biết được bầu không khí đang sôi động, thì quân phản loạn của Liên minh Phiếm Bắc xuất hiện, sau đó thì cậu cũng biết rồi đấy.”

"Quân phản loạn?" Lâm Ẩn không thể tin nổi, trong đầu nghĩ: “Quân phản loạn gì mà huênh hoang như vậy chứ? Có thể tự do ra vào Đế Đô Tinh, muốn bắt người thì bắt người? Phòng ngự của Đế Đô Tinh làm từ đậu phụ sao?”

"Có điều cậu cũng đừng lo lắng, người mà bọn họ thật sự muốn bắt là thành viên hoàng thất và những cao quan kia, có lẽ sẽ không làm khó dân thường, lúc trước bọn họ là người Đế Đô Tinh, chỉ gây khó dễ với chính phủ và hoàng thất thôi.” Lo bọn họ sợ hãi, Carl an ủi nói.

Lâm Ẩn: Còn dám bắt cả thành viên hoàng thất? Sớm biết tình hình an ninh như thế này, mình đã tự đi cướp một chiếc chiến hạm chạy rồi.

Nhưng sự thật hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, người phụ trách an ninh lần này là đại Hoàng tử, nhưng mấy người phụ trách quan trọng bên trong lại là người của nhị Hoàng tử, xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ có người phải gánh họa, hơn nữa cái họa này còn không nhỏ.

Nhất là những người bị bắt còn có cả thành viên hoàng thất, mặc dù những người này không phải người kế vị hàng đầu, nhưng tốt xấu gì cũng đều có quyền kế thừa. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn quốc hội và các trưởng lão sẽ muốn đổ thừa.