Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 27: Ngọt ngào

Trời đã tối, hết giờ làm việc mọi người trong công ty đều đã được về nhà ăn cơm tối, còn riêng Lam Sương cô thì vẫn ngồi xử lý công việc, đến lúc cô ra khỏi công ty đã qua giờ ăn tối, Hoắc Long lái xe đưa cô về Diễm Lệ Uyển.

Trên đường Lam Sương nhìn ra ngoài cửa xe khung cảnh thật đẹp, thuở nhỏ khi đi chơi đêm cùng các bạn cô hay từ chối rồi tìm lý do này nọ vì Lam Sương cô không có tiền đi chơi, giờ đây cô có tiền có người chồng giàu có nhưng không muốn tiêu sài lãng phí có lẽ là do thói quen tiết kiệm của cô khi ấy.

Mải mê suy nghĩ mà cô ngủ quên luôn trong xe lúc về đến nhà cô vẫn chưa thức giấc Hoắc Long xuống xe mở cửa cho cô nhưng vẫn ngủ, Lưu Trần Lãng chậm rãi đi ra, thấy cô ngủ thϊếp trong xe thì mặt anh tối sầm lại, anh vào trong xe bế cô vào nhà.

Lam Sương đúng là một con sâu mê ngủ cho dù Lưu Trần Lãng bế cô vào nhà,bế cô lên phòng,tắm rửa thay quần áo cho cô thì vẫn không hề thức giấc.

Anh để cô nằm trên chiếc giường mềm mại rồi gọi người hầu chuẩn bị đồ ăn cho cô, Lưu Trần Lãng đắp chăn cho Lam Sương rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng.

Phòng sách.

"Hoắc Long báo cáo đi!"Lưu Trần Lãng ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách tay cầm ly rượu vang lắc lư theo nhịp.

"Dạ, Chủ mẫu đến công ty làm việc rất tốt, ý tưởng của chủ mẫu đưa ra làm hài lòng tất cả các cổ đông trong công ty, tính cách hoà nhã gây ấn tượng với rất nhiều nhân viên"

"Còn gì nữa?"Anh lạnh giọng hỏi tiếp,anh không tin cái đẹp này của cô không gây bão trong công ty nên hỏi Hoắc Long tiếp.

"Còn cái sắc đẹp phi giới tính của Chủ mẫu làm cho các cô gái thậm chí là tất cả mọi người trong công ty đều ngưỡng mộ, nguyên một ngày các nhân viên cứ bàn tán so sánh sắc đẹp của Chủ mẫu và Lão đại".

"Chậc! được rồi về nghỉ đi mai chú đến công ty xử lý công việc,còn về Lam Sương thì ở nhà dù sao tình hình sức khỏe của tôi cũng tốt hơn rồi!"

"Dạ,em về phòng trước"Hoắc Long cúi đầu ra ngoài, Lưu Trần Lãng lắc lắc ly rượu trong tay cười nhạt:"Em ngoài việc đến công ty xử lý công việc thì còn đi six gái nữa sao, thật là anh phải chiếm em làm của riêng mới được, không để một ai đυ.ng đến".

Nửa đêm,Lam Sương thức dậy đầu óc mơ mơ hồ hồ nhìn vào ánh đèn ngủ mới chợt tỉnh hẳn, rõ ràng nãy còn trên xe mà sao lại ngủ trên giường rồi còn quần áo ai thay cho mình đầu Lam Sương cứ nghĩ đi nghĩ lại,quay sang đằng sau thì thấy Lưu Trần Lãng cũng đang quay lưng về phía mình ngủ.

Bụng cô bắt đầu kêu, nhìn trên bàn ăn có một bát đồ ăn ngon, không nghĩ nhiều Lam Sương nhảy ra khỏi giường lao đến bát thức ăn ăn như hổ đói, chẳng mấy chốc thức ăn đã hết sạch không còn một thứ gì.

"Giờ thì đến lượt anh"một giọng nói trầm thấp từ trên giường phát ra , Lưu Trần Lãng tựa người vào đầu giường,hai mắt nhìn cô chăm chú.

Cô biết anh muốn gì,để lảng tránh anh nên cô tìm lý do là đi cất bát,chạy nhanh ra ngoài.

Lam Sương đi xuống phòng bếp cất bát bỗng nhiên gặp Lưu Anh, thì ra lúc cô đến công ty Lưu Anh đã đến Diễm Lệ Uyển thăm cô cùng với mẹ cổ Yunie Ngọc Khánh nữa,hai người gặp nhau ôm chặt lấy nhau rồi cười hí hí.

"Tưởng bà sắp bị đăng suất khỏi xã hội rồi chứ, không ngờ vẫn còn sống đến hôm nay"Lưu Anh bỡn cợt.

"Hừ tao bất tử trong mọi cuộc chơi"Lam Sương cười đắc ý.

Lưu Anh vào bếp rót cho cô cốc nước rồi đi ra với một nụ cười ma mị,Lam Sương cũng không nghi ngờ gì mà nhận lấy cốc nước uống.

"Ngoại trừ cuộc chơi trên giường nhé baby!"Lưu Anh cười cười rồi về phòng.

Lam Sương vừa về phòng vừa khó hiểu với nụ cười vừa rồi của Lưu Anh, vào đến phòng thì cô ngồi xuống giường nhìn Lưu Trần Lãng vẫn còn đang nhìn chăm chăm mình.

Bỗng nhiên cơ thể cô cảm thấy bắt đầu nóng rực,đúng là đang mùa hè nhưng trong phòng đang bật điều hòa 24°C làm sao mà nóng được Lưu Trần Lãng thấy sắc mặt cô nhăn lại thì liền hỏi:"Em sao vậy?"

Lam Sương tức tối:"Con mẹ nó! Lưu Anh dám bỏ tình dược vào cốc nước uống"cô lắc đầu rượt rượt để giữ tỉnh táo nhưng chết rồi người ngồi đối diện cô du͙© vọиɠ đã lên tới đỉnh đầu rồi.

Lưu Trần Lãng ôm cô vào lòng:"Để anh giúp em nhé!"

Nhiệt độ cơ thể Lam Sương ngày một tăng cao ánh mắt cô mơ hồ nhìn khuôn mặt điển trai của Lưu Trần Lãng ,cô ôm cổ anh:"Nhẹ thôi!"

"Anh biết rồi"anh cúi xuống vai cô cười một cách tà mị,đêm nay cô chết chắc rồi.

Sáng hôm sau.

Mặt trời bắt đầu nhô lên cao ,ánh nắng chiếu thẳng vào cửa sổ làm cho cô tỉnh giấc, đầu óc cô mơ màng nghĩ lại cảnh kịch liệt đêm qua làm cô đỏ hết mặt.

Cũng chính vì trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua mà hai chân cô ê ẩm toàn thân đau nhức dữ dội, nhưng vì nhà còn khách nên cô vẫn phải dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống dưới nhà ăn sáng.