Tương Khấu

Chương 3: Xuyên không

Thân thể cô không còn đau nhức như lúc tai nạn xảy ra ,nó nhẹ hẳn đi, không còn cảm giác được sức nặng. Cô chết rồi sao nhưng rõ ràng ý thức của cô vẫn còn tồn tại hay đây là thiên đường. Có khả năng đi, mở mắt nhìn xung quanh là một màu trắng xoá , bỗng một giọng nói vang lên.

"Đừng nghĩ nữa, ngươi chưa có chết" Ngay khi thông tin được truyền qua tai cô, cô bỗng rùng mình *là ma đi * mô phật nha ,đừng dọa cô vậy chứ!! "Ngươi đừng có nghĩ nữa ta không phải ma với lại chả ma nào đẹp như ta đâu" Nghe sặc mùi tự luyến không khỏi khiến cô co cứng, khóe miệng giật giật.

" Vậy ông là ai? Và còn tại sao tôi lại ở đây? " Cô hoang mang hỏi với tông giọng lớn, cầu mong cô chỉ đang mơ một giấc mơ thật là dài, tỉnh dậy thấy mình vẫn nguyên vẹn trên giường "Ngươi không chết, chỉ là đi đến một nơi khác sống tiếp thôi , còn ta là người dẫn dắt ngươi, ta gọi Hạc Gia"

Đầu óc tiếp nhận thông tin và xử lý cô run rẩy hỏi "Vậy còn ba mẹ tôi thì sao? Nếu tôi đi thì thân xác kia làm sao?"

Hạc Gia im lặng hồi lâu "Chuyện này ngươi không cần lo, ngươi đi tự khắc có người đến thế" Dù sao cũng không biết cách quay lại, cô thầm thở nhẹ ít nhất còn có người chiếu cố ba mẹ mình "Lão Hạc nếu như theo ông nói tôi sẽ sống ở đâu?"

Nghe Hàn Cẩn gọi ông một tiếng lão đầu ông đầy ba hắc tuyến "Tiểu tử, ta đây cũng chưa có lão" Nghe ông kháng nghị cô trả lời" Dù sao tôi cũng không thấy ông có thể đảm nhận việc trao đổi môi trường sống nói chung là việc đang diễn ra với tôi ông sống cũng quá lâu đi "

"Hừ , ta đây không chấp loại con nít như ngươi. Nơi mà ngươi đến là Cổ đại, Vương Thịnh quốc , do Vương Mạnh làm đế, còn c.." Cô la lên cắt ngang lời giới thiệu về nơi cô sắp đến "Khoan đã ,ông nói là cổ đại sao?"

"Đúng vậy có gì à?" Vẻ mặt cô biến sắc không điện thoại, không internet , không laptop, không socola… .dường như điểm lại hết một lượt những thứ cô yêu thích, giúp cô gϊếŧ thời gian hàng ngày. Dường như thấy được vô vàng đắn đo xẹt qua đầu cô, Hạc Gia lên tiếng.

"E hèm , ngươi cũng có một đặc quyền tạm gọi quyền ưu tiên đi. Ngươi có thể ra một yêu cầu với ta" Ông mặc cả với cô, sợ tên tiểu tử này không chịu đi rồi làm ầm, ăn vạ ông .Nghe xong không vội cô đặt tay xoa cằm nghĩ nghĩ, lúc sau cô bất chợt la lên.

"Điện thoại ,đúng rồi là điện thoại. Tôi muốn điện thoại của tôi có thể sử dụng bình thường như hàng ngày khi tôi ở cổ đại tức là có thể dùng mạng để search web hay chơi game ấy"

Hạc Gia xoa cằm hồi lâu nước này hình như ông đi sai rồi nhưng ông là người lớn đâu thể nói rồi lại nuốt lời "Được rồi, ta đồng ý. Nhưng ngươi không được để người khác biết về điện thoại, sử dụng một cách âm thầm thôi, biết không?"

Mặc kệ ông răn đe, cô chỉ cần biết có điện thoại để gϊếŧ thời gian là tốt lắm rồi, song cô lại thắc mắc vậy thì cô đến đó bằng gì nga. Là tàu hỏa , máy bay hay tên lửa đây à không nếu là cổ đại thì chắc là cỗ máy thời gian của Doraemon chứ. Hạc Gia chép miệng Hàn Cẩn này suy nghĩ hảo phong phú.

"Được rồi ngươi nên đến đó được rồi đó, mất biết bao thời gian của ta, khi cần cứ việc gọi ta nhưng gọi trong âm thầm ấy, còn về thông tin hay đại loại cần thiết gì đó, cứ đến nơi ngươi liền rõ"

Nói liền một hơi, ông không đợi cô phản ứng liền đưa cô đến cổ đại.Giọng nói của Lão Hạc vừa dứt trong đầu ,cô liền cảm thấy ý thức của mình lần nữa trở nên mơ hồ rồi mất hẳn. Từ trong bóng tối, vô số hình ảnh vụt qua trong đầu cô đây là thông tin của nơi gì đó mình xuyên đến đi. Mở mắt thấy toàn thân ê ẩm ,ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn cây với cây, phía trước là một lối đi bằng đất rộng ước chừng 3-4 thước, ánh sáng cùng với tiếng chim chóc làm cho thiên nhiên như đang nhảy múa, Hảo phong cảnh nga~

"Đây là Cổ đại đi!"