Tương Khấu

Chương 2: Tai nạn

"Alo , mẹ a~" Giọng nũng nịu của cô vang lên qua điện thoại khiến mẹ cô không khỏi cười phì " Tiểu quỷ, còn nhớ tới bà già này sao".

"Mẹ này, nói gì kì không nhớ mẹ, con nhớ ai a~".

"Rồi rồi, vậy nào về với mẹ đây?" Giọng bà ấm áp mang theo chút cưng chiều hỏi cô.

"Hmm, gần đây thì việc nhiều quá...Tết nha con hứa Tết con về" Cô đắn đo một hồi cũng trả lời mẹ với giọng chắc nịch.

"Rồi con nói đó nha. Ở trên đó nhớ ráng giữ gìn sức khỏe ,ăn uống đầy đủ vào đừng có mà làm biến ăn mấy đồ đóng hộp kia ,không đủ dinh dưỡng…"

Lại nữa, bài ca lo lắng của mẹ lần nào gọi về cũng nghe nha mặc dù có hơi không thích nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô.

"Dạ dạ, mẹ con có việc.Gửi lời hỏi thăm tới ba dùm con a~. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Bye bye , yêu mẹ, moa ~."

*Tút.

"Ây da cái con nhỏ này , mình còn chưa nói đủ mà, về đây đi rồi thấy cảnh với mẹ". Mẹ cô tiếc nuối nhìn vào cái điện thoại trên tay nói, quay sang nhìn ba nó "Này, con nó bảo Tết này mới về."

Ba cô đang ngồi trên ghế dựa xem tin tức về giá lúa mở giọng "Ừ, bà xem kìa lúa rớt giá mà gạo lại lên giá là làm sao?" Bà lắc đầu với câu hỏi vừa rồi của ông, chẹp miệng hàng ngày ông nhìn lúa còn nhiều hơn nhìn bà, chúng có gì hấp dẫn chớ. Nghĩ tới đây, bà không trả lời chỉ ném cho ông một ánh nhìn rồi lục đυ.c vào bếp lấy đồ ăn , ăn đỡ buồn.

Quay lại với cô hiện tại đang đi mua chút đồ ăn vặt sau cuộc trò chuyện tình thương với mẹ, dạo bước khắp siêu thị, cô đứng trước quầy ăn vặt chọn lựa vô cùng tỉ mỉ. Một túi socola, một bịch khô gà ,một vài bịch kẹo dẻo , một túi hạt dẻ ….và ít đồ ăn hấp dẫn khác cô cho chúng vào giỏ hàng, rồi lượn qua quầy bán nước. Một chai cam vắt, một lốc sữa chua , một chai nước ngọt và 3 chai nước khoáng loại lớn kiểm lại đủ cô liền đến quầy thanh toán. Trên đường lớn, cô 2 tay xách 2 túi đồ vừa mua , thả chậm cước bộ, thưởng thức bầu không khí yên tĩnh , qua 2 con đường nữa là tới nhà cô rồi. Nhìn điện thoại đang sạc trong túi 19:46 cô lại lười biếng ngẩng đầu ngắm những đốm sáng trên bầu trời đen thui kia.

* RẦM * Tiếng sấm vang lên đột ngột, khiến tim cô nhảy một cái "Giật mình nha~" Cô cũng vội vội vàng vàng mà đi về nhà không còn ngắm nhìn cảnh khuya nữa, nếu không mau cô thành chuột lột mất. Cô bước vội qua đường mà chẳng mảy may để ý đến chiếc ô tô màu đen đang lao vun vυ't về phía mình cho đến khi đèn pha của xe hắt lên người cô thì cũng là lúc mặt cô ngước lên trơ mắt nhìn chiếc xe chỉ cách mình không tới 10 bước.

* Ầm * Thân thể cô bị hất văng ra xa, nằm một chỗ trên mặt đường , thần kinh dường như bị tê liệt ,đầu cô cứ ong ong, tay chân như có một cục tạ vô hình rất nặng đè lên, nặng đến nỗi cô không thể nào cử động dù chỉ một chút. Cuộc đời của cô kết thúc rồi sao. Một cách xui xẻo như vậy "B..a. mẹ…" Môi cô mấp máy, tầm nhìn dần bị một màu đen che khuất.

--------_-------_-----------

Mong mọi người góp ý!

Au mới vào nghề :)