Cánh cửa kia khép lại trước mắt, chỉ là lần này Giang Sùng Châu không khóa trái cửa nữa.
Ngón tay Đan Mạt đặt trên vạt áo của mình, giống như muốn vuốt phẳng quần áo lại, mờ mịt mở to đôi con ngươi đen kịt, nhất thời không có bất kỳ động tĩnh gì, chờ cơ thể hồi phục một ít sức lực mới chậm rãi bò từ dưới đất lên đứng dậy, hai chân mềm nhũn, đứng không vững lại té ngã lên sàn nhà, đầu bị va chạm khiến toàn thân phát đau.
Cậu đã sắp quen với đau đớn.
Lần đầu tiên cậu có ký ức đau đớn là hôm người đàn bà đó mang đàn ông về nhà, cậu trốn trong nhà kho nhỏ chưa đồ lặt vặt nhưng động tác quá chậm, bị ông ta nhìn thấy, sau đó ông ta bắt cậu đứng trước mặt mình, cầm đoạn nhỏ của điếu thuốc đầy khói dí sát vào cánh tay cậu. Ngay lập tức, da thịt trên cánh tay xuất hiện một vết máu, nhưng cậu lại không rút tay về, tựa như là đau đến nỗi quên mất.
Người đàn bà vô cảm đứng nhìn bên cạnh, thậm chí còn mở miệng trêu chọc người đàn ông kia vài câu. Đại khái là không muốn trên người cậu lưu lại quá nhiều vết sẹo, tương lai không thể bán với giá cao, lúc này người đàn bà mới muốn cậu né xa ra một chút, đừng quấy rầy chuyện tốt của bà ta.
Hai chân run lẩy bẩy đứng trên mặt đất, cậu vặn tay nắm cửa, lần này đã có thể mở cửa phòng ra. Trong nhà bật đèn vàng trên tường, khiến cho bên trong có thêm mấy phần ấm áp, có điều toàn thân Đan Mạt vẫn còn hơi run lên, bước chân của cậu rất nhẹ, hai tay cậu nắm chặt tay vịn cầu thang để tránh mình không ngã xuống.
Công nhân bán thời gian hầu như ngày nào cũng ghé sang quét dọn một lần, bữa sáng còn thừa lại của Giang Sùng Châu và Thư Ninh đã được dọn sạch sẽ, anh cũng không thiếu chút tiền đó.
Đan Mạt đói đến mức không thể chịu đựng được nữa, cậu tìm thấy một gói bánh quy khô bên trong ngăn kéo cạnh ghế sô pha, đây là thứ mà người đàn bà đó thường đưa cho cậu, sau đó Giang Sùng Châu thấy cậu muốn ăn nên đã mua mấy gói về để ở nhà.
Chỉ là lúc mới đến ở, Giang Sùng Châu chưa bao giờ để cậu chịu đói, vì thế mấy gói bánh quy khô vẫn còn nằm ở đó. Cậu cầm gói bánh quy khô lên như nhặt được báu vật, mở ra, trộn với nước lạnh rồi ăn, rõ ràng là rất đói nhưng chỉ ăn một nửa đã cất bánh quy đi.
Sau nhiều lần bị bỏ đói, cậu sinh ra thói quen tích trữ đồ ăn, sợ bữa sau sẽ không có gì bỏ bụng.
Cậu rón rén muốn trở về phòng, phòng khách ở bên trong hành lang, vì thế cậu sẽ đi ngang qua cửa phòng Giang Sùng Châu. Cửa phòng của người đàn ông không khép sát, từ khe hở kia hắt ra một chút ánh sáng, Đan Mạt cực kỳ sợ hãi Giang Sùng Châu, theo bản năng muốn tăng tốc bước chân trở về phòng mình.
Có điều... Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông, hình như là đang nói chuyện điện thoại, có nhắc gì đó đến cậu.