Cậu không muốn khóc, nhưng cậu quá đau, Giang Sùng Châu làm chuyện này chẳng khác nào đang khuấy động máu thịt của cậu. Giang Sùng Châu chỉ lo quan tâm đến sự thoải mái của mình, không hề để ý đến cảm giác của cậu, đối với Giang Sùng Châu bây giờ mà nói, cậu chẳng qua chỉ là một công cụ phát tiết mà thôi. Những thứ không nỡ thử trên người Thư Ninh, anh sẽ thử sạch sẽ trên người của người khác.
Đan Mạt thử nhích người lên né tránh nhưng Giang Sùng Châu lập tức nắm lấy eo cậu kéo về.
Giọng nói của Đan Mạt đứt quãng, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay của Giang Sùng Châu: "... Cầu... Cầu xin anh... Em không muốn làm tiếp chuyện này nữa..."
"... Đau quá."
Như từng nhát dao cứa vào người, hơn một tuần trôi qua, dù có chậm chạp ngốc nghếch đến đâu thì cậu cũng nhận ra được người đàn ông đó không còn đối xử với cậu như trước đây nữa.
Bởi vì hiểu được nên cậu không còn tiếp tục cầu xin người đàn ông cho cậu được đến trường đi học và đọc sách, cũng sẽ không mong đợi người đàn ông sẽ đối xử ôn hòa với cậu trở lại. Hai mươi mốt ngày có thể nuôi dưỡng thành một thói quen, Đan Mạt đã quen với ánh sáng trên thế giới này, nhưng mất một tuần để từ bỏ là chuyện vô cùng khó khăn.
Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, Giang Sùng Châu đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn với cậu.
Trong tâm trí cậu tự động chia hiện tại và quá khứ trở thành hai con người riêng biệt, như thể đang tiếp tục lừa dối chính mình và người khác. Cả người Đan Mạt run lẩy bẩy, nước mắt chạy xuống dọc theo gò má tái nhợt, Giang Sùng Châu nhìn thấy Đan Mạt khóc, nhất thời cũng không còn lại bao nhiêu hứng thú.
Giang Sùng Châu u ám sửa sang lại quần áo của mình, sau đó tùy tiện khoác chiếc áo xốc xếch mỏng tanh lên người Đan Mạt đang nằm trên sàn nhà lạnh như băng, có chút phiền não: "Ngoại trừ khóc ra thì cậu làm được gì? Tôi cũng không đem cậu về để mời cậu làm cậu chủ, một tên bán thân mà ngay cả tác dụng cuối cùng của mình cũng không làm tốt."
"..." Đan Mạt đã không còn nói được gì nữa, cậu rất sợ Giang Sùng Châu dùng dáng vẻ thế này nói chuyện với mình.
Nhưng khi Giang Sùng Châu đứng dậy sắp rời đi, cậu vẫn thành khẩn vươn tay ra nắm lấy ống quần của Giang Sùng Châu, cậu quả thật rất đói, từ tối hôm qua đến bây giờ chỉ mới uống một ly nước mà người đàn ông bưng vào cho cậu.
Thân hình cao lớn giam cầm cậu trong bóng tối, người đàn ông cúi đầu liếc mắt một cái, chán ghét nói: "Cậu còn chuyện gì à?"
Đan Mạt giật mình, cậu vốn đã không có bao nhiêu sức lực, vừa rồi kéo ống quần người đàn ông tựa như đã rút cạn toàn bộ sức còn sót lại.
Đan Mạt lắc đầu.
Cậu buông lỏng tay, người đàn ông liền đẩy cửa rời đi.