Hàng lông mày của Giang Sùng Châu ngay lập tức giãn ra, dịu dàng nói với người dưới lầu: "Là đứa bé trai hôm trước tôi cứu ra từ hộp đêm, cũng không nói gì cả, cậu ta cũng biết mà, cứ để cậu ta ở trong phòng là được rồi."
Tất cả bạn bè xung quang anh đều biết chuyện anh mang Đan Mạt về nhà, hẳn là Thư Ninh cũng sẽ biết.
Có điều bây giờ cả người Đan Mạt toàn vết bầm tím, chắc chắn Thư Ninh sẽ nhìn ra cái gì đó, sợ đến lúc đó lại muốn giận anh, vì thế cách tốt nhất chính là để Đan Mạt ở yên trong phòng.
Bình thường trong lòng sẽ không rối bời thế này, Thư Ninh cũng hiểu được đạo lý đó, nếu bây giờ cậu ta đón nhận Giang Sùng Châu, chỉ sợ rằng hai người họ ở bên nhau chưa được bao lâu thì Giang Sùng Châu sẽ cảm thấy chán, có điều bên cạnh Giang Sùng Châu đột nhiên xuất hiện thêm một cậu bé trai, thế nên hẳn là cậu ta nên đối xử tốt một chút.
Tối hôm qua trời đổ mưa, cậu ta liền gọi điện thoại cho Giang Sùng Châu, mấy ngày nay có hơi lạnh nhạt, cậu ta vô cùng hưởng thụ cảm giác Giang Sùng Châu yếu thế bên cạnh mình.
Cơ thể ướt sũng trong nước mưa mang theo hơi ẩm, mái tóc màu nâu nhạt cũng ướŧ áŧ, lạnh lẽo bao phủ cả người có hơi rùng mình, Giang Sùng Châu cầm ô đi tới, thấy ngón tay cậu ta lạnh như băng, gấp gáp cởϊ áσ khoác mình ra khoác lên bả vai cậu ta, sợ cậu ta bị cóng.
Sau đó Giang Sùng Châu thuận lợi dẫn cậu ta về nhà, Thư Ninh ở trong biệt thự này mấy đêm, mới đầu biểu hiện còn hết sức dè dặt.
Tối hôm qua trở về, Giang Sùng Châu còn nấu cho cậu ta một chén trà gừng đường nâu, giúp cậu ta xua tan cái lạnh, sáng sớm hôm nay còn sai trợ lý mang một bữa sáng thịnh soạn tới.
Thư Ninh sẽ không vì Giang Sùng Châu mà tự hạ mình đi vào phòng bếp, loại chuyện này chỉ có Đan Mạt thận trọng muốn lấy lòng thì mới làm. Cậu còn cố ý tính toán thời gian đối phương trở về. Trước đó, cậu ở trong phòng bếp rửa sạch tất cả nguyên liệu, chuẩn bị xong thức ăn, vô tình bị dầu bắn lên tay gây ra một vết bỏng, sau đó cậu cũng chỉ đơn giản dùng nước lạnh rửa qua loa một chút, Giang Sùng Châu vô tình phát hiện ngón tay Đan Mạt nổi mụn nước, mới giúp Đan Mạt thoa thuốc lên.
Nếu so sánh, thật ra cũng đã có chênh lệch rồi.
Rõ ràng là trợ lý đã mang đến một bữa sáng thịnh soạn, hai người ăn không hết, nhưng lại không có ai gọi Đan Mạt xuống ăn cùng. Ngửi mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, Đan Mạt cảm thấy trong bụng mình trống rỗng.
Cơn đói khiến cậu vô thức liếʍ môi, trước đây cậu đã từng nhịn đói rất nhiều lần, người đàn bà đó chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của cậu. Có lúc cậu thật sự đói bụng không chịu nổi nữa, đành phải uống thật nhiều nước, nhưng bây giờ ngay cả nước cậu cũng không có để uống.
Sau khi được Giang Sùng Châu mang về nhà nuôi, cậu chưa từng chịu đói lần nào.
Trước khi Giang Sùng Châu đóng cửa, vẻ mặt anh âm trầm, dặn dò một câu: "Im lặng một chút, đừng ồn ào, nghe rõ không?"
"..." Đan Mạt sửng sốt một giây, nhỏ giọng kêu: "Nghe, nghe rồi..."
Vừa dứt lời thì "rầm" một tiếng, cửa đóng lại.