Hỏng rồi, không sử dụng được nữa, nhưng Đan Mạt không nỡ ném đi, bên trong còn chứa rất nhiều tin nhắn, là Giang Sùng Châu gửi cho cậu.
Mấy ngày nay, dường như cậu đang bám víu vào sự tử tế trước đó của Giang Sùng Châu để vượt qua, cậu sẽ mở những tin nhắn Giang Sùng Châu gửi cho cậu rồi xem đi xem lại, dựa vào sự dịu dàng duy nhất này để chống đỡ bản thân.
Không biết khi nào Giang Sùng Châu sẽ trở về, để đối phương không cảm thấy phiền phức, cậu liền quét dọn mặt đất sạch sẽ, chiếc ghế sô pha bằng da sẫm màu đã bị cậu vấy máu, cậu bưng một chậu nước sạch tới, lau rất lâu thì vết máu mới bay đi.
Làm xong những chuyện này, cậu mới vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.
Mỗi bước đi đều như bị một con dao sắc bén cứa vào người.
Đau đớn làm cho các giác quan của cậu trở nên chậm chạp, ngay cả cảm giác đói bụng mà cũng không nhận ra.
Buổi trưa cậu chỉ ăn một chút cháo trắng buổi sáng còn dư lại, buổi tối chưa kịp ăn gì đã bị Giang Sùng Châu trực tiếp đè lên ghế sô pha.
Đêm khuya tối đến mức làm cho người ta không nhìn thấy ánh sáng, khu biệt thự vốn rất ít người ở, Đan Mạt trở về phòng của mình, không bật đèn, chỉ cuộn cơ thể nằm trên giường, dùng đệm chăn tự bọc mình chặt chẽ.
Cậu cất điện thoại di động bị Giang Sùng Châu làm hỏng trong ngăn kéo ở mép giường, nghĩ đến việc sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngắn... Không biết ngày mai tỉnh dậy thì điện thoại có tốt lên hay không.
Nếu Lâm Lộ không liên lạc được với cậu, hẳn là anh ấy sẽ rất lo lắng, Đan Mạt suy nghĩ mấy ngày nữa sẽ đến hộp đêm gặp Lâm Lộ, sau đó tìm một việc làm thêm.
Khi chưa được Giang Sùng Châu mang ra ngoài, cuộc sống của cậu đều là do người đàn bà kia thao túng, mặc dù bà ta nhìn thấy cậu là cảm thấy phiền phức nhưng bà ta chưa bao giờ cho cậu đi ra ngoài, có lẽ là vì không muốn cậu nảy sinh dã tâm, dẫu sao bà ta nắm cậu trong tay thì sau này vẫn có thể bán đi, đổi lấy một số tiền lớn.
Cậu vẫn còn giữ lại một ít ý nghĩ ngây thơ, chờ cậu kiếm đủ tiền trả lại cho Giang Sùng Châu rồi, hai người bọn họ hẳn là sẽ bình đẳng trở lại.
Đan Mạt ngủ rất say, sáng sớm bị khát nước nên mới tỉnh dậy, bên trong phòng không có nước, cậu định vác gương mặt trắng bệch xuống lầu tìm chút nước uống.
Cố gắng mở cửa phòng, nhưng vặn mấy cái mà cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Đan Mạt cho là cửa xảy ra vấn đề, một phút sau có người mở cửa từ bên ngoài, Đan Mạt giật mình, nhìn thấy sắc mặt Giang Sùng Châu âm trầm đứng ở cửa, người đàn ông hạ giọng hỏi: "Sáng sớm cậu muốn làm gì?"
"... Em... Em khát nước."
Giang Sùng Châu nhíu mày, chưa kịp dạy cho Đan Mạt một bài học thì anh đã nghe thấy một giọng nam dễ chịu từ dưới lầu truyền lên: "A Châu, cậu ở trên lầu nói chuyện với ai thế?"