"Thứ nhất tôi chỉ nhận anh Thiên là anh trai của tôi, thứ hai mẹ tôi chỉ có một, nên mong dì đừng xưng hô với tôi thân mật thế."
Minh Thiên bị làm cho tỉnh giấc, đến lúc ngồi dậy lại thấy ánh mắt của mọi người đều dồn về phía mình.
Mặt Minh Thiên đỏ ửng chết lặng mất 5s, anh ấy là đang ngại sao?
"Mọi người... S... Sao?"
"Đừng quan tâm mà, anh mau đi ăn sáng đi... Chân em tê cứng rồi nè."
"Hmm... đợi anh đi vệ sinh cá nhân đã."
"Ok! Nhanh lên đi."
Bảo người ta nhanh lên vậy thôi chứ thật ra bản thân là người lề mề nhất.
Trên bàn mọi người vẫn đợi đến mức thở dài.
"Tới rồi đây."
"Con lén ngủ nướng thêm đúng không? Mau ngồi xuống ăn thôi, trễ mất."
"Thôi con không ăn đâu, con ăn món đặc biệt."
"Đặc biệt?"
"Là món súp của anh đó, hehe... nấu riêng cho con không phải là rất đặc biệt sao?"
Ánh mắt Minh Thiên nhìn Ái Vy lúc này ông Hưng cũng cảm nhận có cái gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ cần Ái Vy vui là được.
Khoảng một tháng sau ông Hưng mới sắp xếp được cong việc để đưa cả nhà đi biển.
Ái Vy muốn đi biển Hà Tiên
Vì nơi này lúc trước cũng là nơi mẹ cô mất tích.
"Đẹp quá, toàn màu xanh thôi... Hú!!!!!"
"Bôi kem chống nắng trước đã."
"Ối anh Minh Thiên! Em không muốn đâu... Nhớt nghê lắm."
Dù Ái Vy có không thích nhưng vì được anh đẹp trai thoa cho nên cũng cắn răng cam chịu, ai bảo mê trai thì khổ thế đấy, cơ mà cũng thích.
"Ha... Em làm gì như bị tra tấn vậy hửa?"
Giọng trầm ấm của Minh Thiên ghé sát vào tai cô.
Vừa trần lại ấm áp, trái tim bé nhỏ của Ái Vy sắp nổ tung ra.
Nhìn cô ấy ngại đến thế này Minh Thiên càng khoái chí trêu chọc, đúng là người tàn ác thì được sống thảnh thơi mà.
"Em muốn đi cái đó, em lái nó được không?"
"Mô tô nước?"
"Ừm, nhìn oách (ngầu) lắm luôn."
Mới đầu Minh Thiên cũng sốc, nhưng nhìn lại tính cách của Ái Vy cũng không còn ngạc nhiên nữa.
Cô ấy cứ nghĩ bác sĩ như Minh Thiên chỉ biết học làm gì biết mấy thứ cảm giác mạnh thế này.
"Anh đeo áo phao vào đi không cần sợ, có người bảo hộ mà."
"Không cần đâu."_Minh Thiên cười nhẹ nhìn Ái Vy bằng con mắt ẩn ý.
"Ý anh là áo phao hả?"
"Cả áo phao và người bảo hộ, anh sẽ tự lái."
Mặt Ái Vy sượng trân, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Minh Thiên kéo lên mô tô nước. Lúc đầu thử máy Ái Vy còn chê anh gà.
Nhưng đến lúc sau thì....
"Aaaaaa!!!! Chậm thôi anh."
"Hmmm... Em sợ sao? Lúc nãy chê anh gà còn gì?"
"Cứu!!!!!!!!"
Cái trình lái mô tô nước của Minh Thiên cũng phải nói là hơi bị chuyên nghiệp.
Tiếng la thất thanh của Ái Vy vang vọng trong sợ hãi, cảm giác này hơi mạnh quá rồi.
Chắc đến năm sau cô ấy cũng không dám thử lại.
"Anh biết lái mô tô nước khi nào vậy chứ?"
"Người trong nghành."
"Hả?"
Ái Vy đâu biết là lúc Minh Thiên 20 tuổi đã kiếm tiền từ việc này, tại đảo porquerolles của Pháp.
Người nước ngoài luôn thích cảm giác mạnh, anh ấy cũng nhờ nó mà có tiền sinh hoạt cá nhân.
"Wow... Bất ngờ ghê."
"Còn nhiều thứ của anh để em bất ngờ lắm."
Tự nhiên sao lại đổi thành giọng điệu này rồi? Còn cả cái bộ mặt gian tà kia nữa chứ?
"Minh Thiên."
Ai lại biết tên của anh chứ?
Lại còn là phụ nữa cũng trạng tuổi Minh Thiên, cô ta xinh đẹp, trắng trẻo, thon thả trong bộ bikini.
Nhìn cô ta thật không khác gì người mẫu.
Minh Thiên cũng không biết cô ta là ai. Nhưng anh thấy hình như thấy Ái Vy không được vui rồi.
"Mình là Thúy Linh nè... Ngồi cùng bàn với cậu năm 12 ă."
"À, nhớ rồi."
"Lâu rồi không gặp, nhém nữa không nhận ra luôn, cậu đẹp trai quá trời, ơ... đây là..."
"Em gái mình."
"Ngồi chung 3 năm mới biết cậu có em gái đó nha."
Lúc nãy nhìn thấy Ái Vy thì không vui nhưng đến lúc nói là em gái thì lại niềm nở. Chị Thúy Linh này cũng thật là lạ.
Với kinh nghiệm diệt trà xanh cho bố mấy năm qua nhìn sơ Ái Vy cũng biết Thúy Linh này là người thế nào rồi.
Không thể ưa nỗi.
"Anh, chúng ta qua kia đi..."
"Minh Thiên, mình có thể đi cùng không?"
"Không được."
Ái Vy hất mặt vẻ kiêu ngạo, người ta đã từ chối thẳng thế này rồi mà cô gái kia vẫn cố chấp năn nỉ.
Mặt dày thật, vậy mà Minh Thiên lại đồng ý... Không biết anh ta đang nghĩ cái quái gì nữa.
"Muốn hai người đi đi."
"Hình như em ấy không thích Thúy Linh đúng không Thiên."
"Em ấy bị chiều hư rồi, giận một lúc sẽ quay về thôi."
Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nghịch ý Ái Vy vậy mà Minh Thiên lại cho người cô ghét đi cùng, sao có thể không bực được?
Minh Thiên không muốn Ái Vy thành người ngang ngược, vì nó khó sống nỗi trong xã hội này.
Không ai thích nhận một nhân viên về làm bà nội đâu.
"Tức chết mà, bạn cấp ba... quan trọng hơn mình sao? Xùy."
"Ái Vy, Minh Thiên đâu rồi con?"
"Dì tự mình đi hỏi ảnh đó... Hừm chắc bây giờ đang vui lắm rồi. Chẳng quan tâm gì nữa đâu."
Nói thế lại bỏ đi ra ngoài, nhìn cô ấy có vẻ giận lắm. Bà Cảm Yến cũng không hiểu chuyện gì nữa, lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ lắm... Tự nhiên bây giờ lại thế này.
"Em nói con bé rất giận sao?"
"Em thấy hình như còn khóc nữa đó."
"Chắc lại đòi gì quá đáng thôi, Minh Thiên là anh trai tốt nó không sai đâu, con anh nên anh hiểu mà."