"Anh ơi, hic... Có phải ba ghét em muốn bỏ em đi rồi đúng không? Hức..."
"Sao có thể? Nếu như có chuyện đó xảy ra thật, anh cũng sẽ đi theo Ái Vy sẽ không để em một mình đâu."
Nhìn em gái mà mình yêu thương nức nở thế này Minh Thiên thật sự không thể chịu được.
Cánh tay to của anh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của thiếu nữ vào lòng, giọng nói ôn nhu ấy nhẹ nhàng an ủi Ái Vy.
Bây giờ cũng đã giữa khuya, Minh Thiên dỗ dành đợi Ái Vy ngủ say mới dám trở về phòng mình.
"Thiên, mẹ muốn nói chuyện với con."
Minh Thiên thậm chí không thèm nhìn bà dù chỉ một cái, Anh lướt ngang bà ta không phải vì không nghe thấy, mà là anh chẳng muốn nghe.
"Mẹ đang nói chuyện với con đấy, Minh Thiên."
"Về phòng con rồi nói."
Phòng của Minh Thiên vốn dĩ rất sạch sẽ lại bị bà Cẩm Yến phá tung lên. Anh ấy vẫn không tức giận cứ điềm tĩnh mặc nhiên nhìn bà ấy làm loạn.
"Mày thật sự ngu mà... Lại vì cái con nhỏ đó mà chất vấn mẹ? Mẹ là vì muốn tốt cho ai chứ?"
"Tốt? Mở miệng là nói tốt cho con vậy lúc con cần mẹ nhất... Mẹ ở đâu? Mẹ chưa bao giờ cho con cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, vậy thì tốt chỗ nào?"
Cổ họng Minh Thiên nghẹn lại, những cảm xúc này anh ấy đã giữ trong lòng bao nhiêu năm qua.
Kiềm nén đến mức không thể dồn ép thêm được nữa.
"Tuổi thơ của con là gì? Là tận mắt thấy mẹ cùng những người đàn ông đó... Ha."
Anh ấy nhục nhã đến mức không thể nói tiếp được nữa.
"Lúc đó con chỉ mới 6 tuổi... mẹ lại cho con thấy cảnh đó, có từng cảm thấy tội lỗi không?"
"Thiên con nghe mẹ... Mẹ... "
"Con cứ tưởng vì con mà mẹ mới như vậy, con đã cố gắng đến mức con điểm còn quan trọng hơn mạng của mình... bởi vì con muốn mẹ hạnh phúc."
"Nhưng rồi thì sao? Mẹ chỉ vì du͙© vọиɠ của mẹ... Hahah... Con cũng là thứ không mong muốn của mẹ, đúng không?"
Ánh mắt đỏ rần câm phẫn nhưng thật chất nhiều hơn là sự đau lòng.
Bao nhiêu năm qua bà ấy luôn xem Minh Thiên là thứ thừa thải, ô nhục của bà mặc dù anh ấy lúc nào cũng làm tốt.
"Minh Thiên, mẹ... "
"Dượng rất tốt."
Anh ấy đẩy bà ra ngoài vì muốn đổi lấy chút yên tĩnh, cũng không muốn nói những lời không hay với bà.
Nỗi khổ mà Minh Thiên trãi qua thê thảm đến mức đáng sợ.
Nghĩ đến cảnh một đứa trẻ 6 tuổi phải chứng kiến mẹ mình cùng những người đàn ông giường chiếu bên nhau.
Bị bạn bè khinh thường chê cười, bị xã hội ức hϊếp miệt thị Minh Thiên vẫn phải cười với bọn họ để đổi lấy đồng tiền.
Bây giờ bà Cẩm Yến mới rơi giọt nước mắt cho con trai của bà, có muộn không?
"Thiên, hức... Mẹ xin lỗi, mở của cho mẹ đi mà Thiên."
"Hmmm... Xin lỗi, xin lỗi Minh Anh có sống lại không? Hahah."
Ánh mắt vô hồn Minh Thiên bước lại chiếc tủ cạnh giường. Từ bên trong anh lại lấy ra một lọ thuốc.
Là thuốc an thần.
Minh Thiên đã luôn sử dụng nó 6 năm qua, sớm cũng đã trở thành thói quen.
Một bác sĩ hàng đầu lại phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ được, quá khứ đó sâu đến mức trở thành nỗi ám ảnh hiện tại của Minh Thiên.
"Mình lại không kiềm chế được rồi, hmm... Sợ sẽ điên mất thôi Minh Thiên."
"Mày trị cho người khác vậy ai trị cho mày?... Hahah, không ai hết, đến cuối cũng mày cũng chỉ là thứ dư thừa."
"Là con người thật của mày không cần nhẫn nhịn ai hết."
"Đủ rồi."
Một mình trong căn phòng tối, tự chiến đâu với bản thân mình suốt gần 30 năm qua, Minh Thiên thật sự rất mệt.
Dù có uống 10 viên an thần trong một đêm anh cũng không thể nào ngủ được.
2 giờ 47 phút sáng:
"Anh, sao anh thức vào giờ này vậy?"
"Anh nấu súp cho em, hì... Em uống nước sao? để anh lấy giúp cho em."
"Anh lại không ngủ được? Công việc căng thẳng lắm sao? Hay là vì chuyện của em?"
"Không phải... chỉ là anh không ngủ được thôi, chuyện thường xuyên anh quen rồi."
Ái Vy uống nước xong không lên phòng mà bước lại ngồi trên sofa.
"Anh, lại đây."
"Làm gì chứ? Mau đi ngủ đi."
Nói thì nói vậy nhưng cũng bước lại xem sao.
Bàn tay nhỏ trắng mịn của Ái Vy nắm lấy cánh tay to của anh, tay kia của cô vỗ vỗ đùi của mình, mặt Thiên bắt đầu đỏ lên có chút ngại.
"Nằm xuống đây đi, em muốn ngủ với anh."
"C... Cái này...?"
"Nhanh lên."
Nói thật thì Minh Thiên từ lâu cũng muốn thử cảm giác này nhưng không có cơ hội đó, chần chừ một lúc anh mới có thể gói đầu xuống đùi Ái Vy.
Chỉ mới vừa nằm một chút Minh Thiên đã ngủ say thế này, đùi Vy còn hiểu quả hơn cả thuốc an thần loại mạnh Thiên đang sử dụng.
Đến sáng mọi người mới xuống nhà thì được một pha sốc tận óc.
"Đ... đây?"
"Suỵt, ba đừng ồn... Anh đang ngủ đó."
"Từ khi nào biết lo cho anh rồi? Sao hả? Có anh trai thế nào?"
"Cũng... Cũng vui vui, mà dạo này con thấy anh hơi căng thẳng, hay là mình đi biển chơi đi."
Bà Cẩm Yến cũng bước xuống lầu, nhìn bà ấy trong thật khác với ngày thường, không còn ỏng ẹo, cũng không dẹo giọng nữa.
Nhìn cảnh tượng trước mắt bà ta cũng không làm ầm lên, hôm nay bà ta trúng tà rồi sao? Dấu chấm hỏi của cả nhà cũng to dần lên.
"Con thật chu đáo mẹ thấy... "
"khoan đã, mẹ? Là có ý gì?"
Ái Vy trở nên lạnh lùng ánh mắt cũng hoá viên đạn hướng về bà ta.