Tôi Mang Theo Mãn Cấp Vật Tư Xuyên Về Quá Khứ

Chương 21: Dung Hợp (1)

Trong tình huống bình thường, len sợi có giá 8 đồng tiền một ký, sở dĩ nó đắt như vậy là do len sợi sản xuất thành thành phẩm ít, bán với giá rẻ hơn sẽ lỗ vốn.

Bây giờ chỉ còn dư lại 2637 đồng 5 xu và tiền bồi thường của ba người kia.

Về sau nhất định phải mua tiết kiệm lại, nếu không Hứa Khả Nhân thật sự sợ Trương Viễn nuôi không nổi cô, cũng may cái gì nên mua cũng mua gần hết rồi.

Ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng gọi “vợ ơi” của Trương Viễn, Trương Viễn đã trở về, nguyên bản Hứa Khả Nhân tính nhìn xem tiền bồi thường của ba người kia lại bị gián đoạn. Nhanh chóng đặt những gì cô đang cầm trên tay xuống và đi mở cửa.

“Sao anh lại đi lâu như vậy?” Nhìn thấy trời đã tối, Hứa Khả Nhân không khỏi hỏi. Nghe vậy, Trương Viễn một bên đỡ Hứa Khả Nhân đi vào nhà vừa nói.

“Đội trưởng tìm anh nói chút chuyện, cho nên mới về trễ. Em chờ sốt ruột đi, em có đói bụng không? Chờ anh một chút, anh đi hâm nóng bánh nướng cùng bánh dày cho em, sẽ xong rất nhanh."

Trương Viễn có chút sốt ruột, không khỏi tăng nhanh bước chân đi vào nhà bếp, hiển nhiên là sợ cô đói bụng sẽ khó chịu.

Thấy anh thực sự lo lắng cho cô, Hứa Khả Nhân chỉ muốn nói với anh rằng cơm đã làm xong.

Ai ngờ chân Trương Viễn quá dài, đã đi vào nhà bếp rồi, Hứa Khả Nhân thấy vậy vội vàng đi theo sau, khi cô đuổi theo kịp thì nhìn thấy Trương Viễn đã nhấc nắp nồi lên.

Một mùi thơm nồng của gạo và bánh nướng, bánh dày trực tiếp lấp đầy vị giác, bụng Trương Viễn không khỏi kêu lên một tiếng.

Nhưng anh tựa hồ không có nghe thấy, mắt điếc tai ngơ, vẫn không nhúc nhích.

“Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?” Hứa Khả Nhân kỳ quái, người này không phải đang bình thường sao, tại sao lại đứng đơ ra đấy. Trương Viễn đột ngột quay người lại, ôm Hứa Khả Nhân vào lòng, ôm cô thật chặt, như thể anh sợ cô sẽ đột ngột bỏ chạy.

Hứa Khả Nhân giật mình, cô vừa định giãy giụa, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp run rẩy của Trương Viễn vang lên bên tai.

“Vợ, em để anh ôm em một lát, một lát thôi!” Hứa Khả Nhân nghe ra giọng điệu của anh có gì đó không đúng, liền để cho anh ôm cô.

Cuối cùng cô nhịn không được, thật cẩn thận hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Trương Viễn đôi mắt đỏ hoe, mũi chua xót. Mấy năm nay, từ khi bà ngoại mất, anh chưa được ăn một bữa cơm nóng hổi.

Trước đây khi anh sống một mình, đã quen sống cảnh bữa đói bữa no, sau đó về ở với cha bố mẹ, mỗi khi cả nhà bọn họ ăn xong anh mới được ngồi vào bàn, chờ lúc anh ăn thì chỉ còn lại một ít cơm nguội.

Không phải Trương Viễn không biết suy nghĩ nhỏ nhen của bọn họ, anh cho rằng đều là người một nhà, anh lại là một người đàn ông, chỉ cần không chết đói là được.

Nhưng những gì Hứa Khả Nhân làm bây giờ khiến Trương Viễn cảm thấy rất phức tạp, cha mẹ và anh em ruột thịt chỉ coi anh là một người không biết làm gì chỉ biết ăn. Nhưng cô vợ mà anh vừa mới cưới lại dành cho anh sự tôn trọng mà trước đây anh chưa từng có.

Hít một hơi thật sâu, anh cố nén nỗi đau trong lòng, anh không thể hù dọa cô vợ nhỏ của anh được.

Buông cô ra, Trương Viễn liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Hứa Khả Nhân, anh cười với cô: "Không có việc gì, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi, được rồi, em vào bàn ngồi đi, anh dọn cơm cho!"

Hứa Khả Nhân bĩu môi, anh nghĩ cô là tên ngốc sao, muốn giấu thì giấu cho kĩ vào, nếu có bản lĩnh che giấu hốc mắt đỏ hoe đi, đừng để cô nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng Hứa Khả Nhân không nói gì.

“Mà này, anh có biết chỗ nào có bán đồ ăn không? Còn có hạt giống, tôi muốn trong sân trồng một ít rau, muốn ăn cũng tiện, nhà ai có gà cũng có thể bắt mấy con gà mang về nuôi."

Trong lòng cô lại nghĩ là vừa lúc sắp thi vào đại học, lúc đó gà con cũng đã lớn, có thể gϊếŧ đem đi, muốn ăn lúc nào cũng tiện.

Trương Viễn suy nghĩ một chút nói: "Nhà chú trồng nhiều rau cũng ăn không hết, rất nhiều hạt giống, đậu que ngâm này là vợ của chú cho, lát nữa anh sẽ đi hỏi cho em." Trương Viễn chỉ vào đậu que ngâm ở trên bàn đã ăn gần hết.

“Được, anh mua nhiều một ít, tôi muốn phơi một ít thành rau khô.” Hứa Khả Nhân gật đầu.

Sau khi ăn xong, thu dọn phòng bếp, Trương Viễn đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Trong nhà còn có một ít lương thực cùng thịt, đều đã cất vào trong nhà kho, em có muốn đi xem một chút không?"

Hứa Khả Nhân ngạc nhiên trong giây lát khi nghe những lời đó, cô dường như không nhìn thấy bất kỳ nhà kho nào. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Trương Viễn dẫn Hứa Khả Nhân đến căn phòng phía tây, anh nhìn quanh phòng với vẻ mặt phức tạp, sau đó đi đến góc nhà, đặt tay lên viên gạch màu xanh lam thứ hai và thứ bảy trên tường, hai tay dừng lực ấn vào, chỉ để nghe thấy một tiếng tách, nguyên bản bức tường nguyên vẹn ban đầu mở ra một cánh cửa.

Hứa Khả Nhân kinh ngạc trước động tác này, cô không ngờ rằng trong một căn phòng bình thường lại có một cánh cửa bí mật.

Điều này gần giống như trong những bộ phim ở đời trước cô coi, khiến trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch.

”Em ở đó ngẩn người làm gì? Không muốn xem nhà kho sao? Lại đây xem nhà kho một chút này."

Trương Viễn đi vào trước, anh đã đi dạo một vòng, nhìn thấy Hứa Khả Nhân còn đứng ở trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì, anh nhịn không được lớn tiếng thúc giục.

“Tôi tới rồi, gấp cái gì?” Hứa Khả Nhân thấp giọng lẩm bẩm, sau đó chậm rãi di chuyển.