Tôi Mang Theo Mãn Cấp Vật Tư Xuyên Về Quá Khứ

Chương 20: Dàn Xếp (14)

Hứa Khả Nhân cũng muốn giúp đỡ, nhưng bị Trương Viễn ngăn lại, anh ra vào hai ba lần liền chuyển hết đồ vào trong phòng.

Nhìn túi giấy dầu mà Hứa Khả Nhân cầm trong tay, "Bên trong bánh nướng và bánh dày đã nguội rồi, trước tiên em bỏ nó ở nhà bếp đi, anh đu trả lại xe bò, xíu anh về anh sẽ hâm nóng lại cho em ăn." Trương Viễn thấp giọng dặn dò.

“Được.” Hứa Khả Nhân ngoan ngoãn trả lời.

Anh khẽ vuốt tóc Hứa Khả Nhân, sau đó dắt xe bò đi ra khỏi nhà, trước khi đi còn lấy một nắm kẹo trái cây cứng bỏ vào trong túi. Và yêu cầu Hứa Khả Nhân khóa cửa từ bên trong.

Trong nhà mua nhiều đồ như vậy, còn chưa kịp thu dọn, người ngoài xông vào vô tình nhìn thấy, sẽ rất phiền phức!

Hứa Khả Nhân gật đầu, đi theo phía sau Trương Viễn để đóng cửa lại, sau đó cầm bọc nhỏ đi vào nhà bếp, đặt lên bàn, rửa tay rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, sau đó mới chuẩn bị nhìn xem cô tìm được cái gì bảo bối.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng, Hứa Khả Nhân vẫn kiềm chế sự háo hức của mình.

Chuẩn bị cơm nước trước, cơm nước xong lại nghiên cứu sau.

Hứa Khả Nhân lấy một cái bát lớn, đong một bát đầy gạo, vo sạch trong nước, rửa sạch nồi, thêm nước rồi cho gạo đã vo sạch vào nồi đun sôi.

Hứa Khả Nhân khi còn bé ở trong cô nhi viện, bởi vì còn quá nhỏ, không thể làm bất cứ việc gì khác, mỗi ngày đều bị viện trưởng gọi đến nhóm lửa.

Mấy năm đó cô không học được gì cả, nhưng cô rất thành thạo nghề nhóm lửa. Sau này khi cô lớn hơn, viện trưởng trực tiếp kêu cô nấu ăn, viện trưởng cô nhi viện khi còn trẻ đã là đầu bếp.

Những món ông ấy nấu rất ngon và đậm đà, viện trưởng dạy cô cũng không giấu giếm tay nghề, nên tay nghề nấu nướng của Hứa Khả Nhân khá tốt!

Hứa Khả Nhân lại ở nhà bếp tìm tòi, nhưng cô chỉ tìm thấy một nửa lọ nhỏ đậu que ngâm, còn những đồ ăn khác thì không thấy.

Xem ra vườn rau cần phải làm xong trước, Trương Viễn còn phải đi mua một ít hạt giống.

Hứa Khả Nhân tay chân nhanh nhẹn cắt đậu đã ngâm ra, cô lén lút lấy dầu mè từ trong không gian ra, rưới một chút lên trên để tăng hương vị.

Một lúc sau, trong nồi có mùi gạo thơm nồng nặc, Hứa Khả Nhân tắt lửa đi, chỉ để lại một vài ngọn lửa nhỏ để gạo trong nồi khô dần.

Sau đó, cô cho bánh nướng và bánh dày Trương Viễn mua bỏ vào nồi, đậy vung lại. Trong hố có một ít than đang bốc khói, đợi Trương Viễn trở về thì cũng đã gần xong.

Sau khi làm xong những việc này, Hứa Khả Nhân rửa rồi mới rời khỏi nhà bếp và quay trở lại phòng để thu dọn đồ đạc trong phòng trước.

Thừa dịp Trương Viễn đi trả xe bò còn chưa trở lại, đầu tiên Hứa Khả Nhân lấy ra một túi đồ mà cô đã mua ở kiếp trước khi siêu thị giảm giá, cô không thể nhớ chính xác những gì mình đã mua trước đó.

Khi mở túi ra, cô liền nhìn thấy là một gói lớn gồm những viên sữa khô, ước chừng năm sáu ký, viên sữa này được đặc chế từ sữa chua và mật ong rừng, không có chất phụ gia và chất bảo quản, có giá trị dinh dưỡng rất cao, nhà sản xuất đặc biệt làm ra dành cho hoạt đông sữa chua đặc khu.

Khi cô mua cô cũng chưa nếm thử, cô xé một viên bỏ vào miệng, mùi thơm nồng của sữa chua và vị ngọt của mật ong tràn ngập trong miệng.

Hứa Khả Nhân không khỏi nheo mắt lại, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cơ thể hiện tại của cô rất thiếu dinh dưỡng, may mắn là lúc cô mới có được không gian, ma xui quỷ khiến làm cô đã sơ ý bỏ túi đồ này, hai chiếc áo len và một đôi giày da nhỏ của cô vào trong không gian, nếu bỏ lỡ một sản phẩm dinh dưỡng thơm ngon như vậy chẳng phải cô sẽ rất hối hận!

Đặt những viên sữa sang một bên, Hứa Khả Nhân nhìn vào những thứ khác trong túi.

Năm quyển vở bìa mềm, mười cây bút bi, mười cây bút chì. Một gói lớn que cay, bên trong có hai mươi gói nhỏ. Ngoài ra còn có hai túi bánh quy lớn, hai hộp sữa bò nguyên chất, mỗi hộp có mười hai cốc nhỏ.

Ngoài những thứ này, Hứa Khả Nhân còn nhìn thấy dưới đáy túi có ba bộ đồ lót và một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, cô cầm lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong có một chiếc đồng hồ nữ mới toanh nằm lặng lẽ trong đó.

Chiếc đồng hồ này cô có được bằng cách rút thăm trúng thưởng.

Hứa Khả Nhân mua không nhiều lắm, tuy không nhiều nhưng riêng viên sữa đã rất đắt, chính vì giá trị dinh dưỡng cao của viên sữa nên cô mới quyết định mua năm sáu ký. Thêm những thứ khác, số lượng vừa đủ, không ngờ lại gặp may nên rút trúng được một chiếc đồng hồ.

Hứa Khả Nhân nghĩ một ngày nào đó cô sẽ tìm một cái cớ để lấy chiếc đồng hồ này ra.

Sau khi sắp xếp lại những thứ này, cô cất chúng vào trong không gian, chỉ để lại một cây bút bi và một cuốn sổ bìa mềm. Suy nghĩ một chút, Hứa Khả Nhân lấy thêm một vài viên sữa và bỏ chúng vào túi của mình.

Mở sổ ra, Hứa Khả Nhân ghi tên là sổ sách cùng ngày tháng.

Sau đó lật một trang và ghi lại cẩn thận những gì đã mua hôm nay cùng giá cả.

Cuối cùng, Hứa Khả Nhân hơi sững sờ khi nhìn vào con số được tính toán trong sổ, 165 đồng 5 xu. Nó đã được cô chi tiêu trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, hiếm khi bắt gặp thứ gì mua không cần phiếu, hơn nữa tin tức ở nông thôn rất chậm, Cung Tiêu Xã trong huyện ở rất xa, ngay cả khi bọn họ biết rằng các sản phẩm bị lỗi được bán ở đây, đến nơi chắc chắn sẽ bị cướp hết rồi, hôm nay mua những thứ này rất thích hợp, dùng không hết thì có thể chậm rãi dùng, khi vật tư khan hiếm thì có tiền cũng không có đất dùng.

Hôm nay tiêu tiền nhiều nhất chắc có lẽ là vải và len, len đắt nhất, giá sáu đồng tiền một ký, vẫn là loại nhuộm màu không đều và có tỳ vết, nhưng chất lượng rất tốt, cầm trên tay có cảm giác mềm mại, trơn tru.