Nữ Quân Nhân Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm Năm Mất Mùa

Chương 23

Rất nhanh đã có người xách theo con gà trống vọt vào.

“Gà trống đây! Gà trống đây!”

Nhưng mà khi đưa gà trống đến tay Vương bà tử, người nọ vẫn nhỏ giọng nói thầm: “Vương bà tử, bà cần gà trống cho việc gì quan trọng thế? Mấy cái vu thuật này không thể tin được đâu!”

Vương bà tử không lên tiếng đáp lại, nhận lấy gà trống rồi nói cảm ơn. Sau đó liền tiễn người đi.

Cả nhà theo sự phân phó của Lâm Đào mà bận rộn tối mặt tối mũi.

Mà Lâm Đào thì đi kiếm cọng dây thừng để cột con gà trống lại bên cạnh.

Bên ngoài sân dần dần càng có thêm nhiều người.

Dù sao chuyện sống còn của người trong thôn cũng là chuyện lớn, thôn trưởng cùng lý chính gia cũng chạy đến.

“Ây da! Này sợ là Lâm thị lên cơn điên rồi! Hôm kia thì nói phân lợn là thuốc, hôm nay lại nói gà trống có thể giúp sinh con! Nếu làm được thế này thì cần đến y quán làm gì nữa!”

“Đúng vậy! Thai chết trong bụng mẹ là chuyện một xác hai mạng, phải đem một số tiền lớn đến y quán mới được! Lâm thị thế mà có khả năng làm được sao?”

“Này! Các người nửa đêm rồi, có nghe thấy tiếng la của Lâm thị không?”

Càng nhiều người vây đến, họ đều gật đầu.

Người nọ còn nói: “Ta cảm thấy, có phải Lâm thị ngã hỏng đầu rồi hay không, điên rồi! Tức phụ nhà Vương bà tử cũng là mạng người đó! Mặc cho Lâm thị có làm gì thì không phải đã hại con nhà người ta sao?”

Trong viện, trưởng thôn quát đám người đang ồn ào kia: “Câm miệng! Các ngươi có tiền cho hai mẫu tử họ chữa bệnh không? Có bản lĩnh hơn Lâm thị kia không?”

Mọi người không ai nói gì.

Lý chính gia ở bên cạnh phụ họa: “Người nghèo chúng ta mệnh tiện!... Đây là phương thức cổ truyền, vào thời điểm cần thiết có thể cứu người được! Không có việc gì thì tránh ra hết đi, nên lên núi thì lên núi, nên ra đồng thì ra đồng. Đừng có đứng ở đây mà ồn ào nữa!”

Bên ngoài tuy im lặng nhưng lại chẳng có ai rời đi cả.

Mỗi người một cặp mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Đào.

Lúc này, Lâm Đào lôi gà trống cùng với phân gà trắng trắng đặt vào trong chén.

Mọi người đồng loạt hít một hơi.

Có người nhỏ giọng nói: “Không thể nào? Phân gà? Này cũng được à?”

Thật ra Lâm Đào cũng không để ý mấy, nàng có đọc qua “Bản thảo cương mục” thì thấy được phương thức này.

Loại này cần có phân gà màu trắng, phải là phân của gà trống.

Theo trí nhớ của nàng thì là: Dùng hai mươi mốt miếng phân gà, cho hai lít nước vào sắc lấy còn năm đấu, sau đó bỏ gạo kê vào nấu thành cháo ăn vào thì thai sẽ ra.

Lâm Đào dựa theo sách nói, làm từng bước một, sau đó nàng đưa cháo cho Vương bà tử.

“Ta cảnh cáo trước! Làm hết sức mình, nghe theo ý trời! Nếu như con dâu ngươi không sống được thì cũng đừng đổ lên đầu của ta!”

Vương bà tử cảm kích nói: “Không có oán hận, đại muội tử có thể không ngại chuyện trước kia ra tay tương trợ ta không còn gì oán hận! Đa tạ!”

Ngoài viện, đám người lại ồn ào bàn tán.

“Vương thẩm điên rồi! Phân gà mà cũng làm thuốc được sao? Làm sao lại tin lời nói của Lâm thị đến vậy?”

“Đúng đó! Tôn nhi không còn, còn lấy cả mạng con dâu, số khổ quá mà. Thật sự không ngờ Vương thẩm lại là người vô tình đến thế.”

“Đúng vậy đó! Nếu là ta, dù cho thế nào, ta cũng…”

Lầm Đào nghe không nổi nữa, ngắt lời họ: “Ngươi thì sao? Có phải nếu ngươi có tiền thì sẽ bỏ tiền ra cứu mạng người ta đúng không? Đừng có như heo nái đánh nhau nữa, chỉ biết nói mồm!”

“Còn có các người nữa!” Lâm Đào chỉ vào mấy bà tử đang tụ tập: “Cả đám đều như gà trống! Không có bản lĩnh thì đừng có nhiều lời.”

Không chỉ mấy bà tử ngốc ra, nghe không hiểu gì. Mà ngay cả mọi người chung quanh cũng nghe không hiểu.

Có một bà tử nhỏ giọng nói thầm: “Như gà trống là có ý gì vậy?”

Lầm Đào nở nụ cười: “Ý gì ư? Sáng sớm gáy to, không biết đẻ trứng!”