Lý Nhất gấp gáp ngồi dậy: “Nương! Lời nói này của ngài lại không có đạo lý! Dính đến mạng người là phải vào đại lao đấy!”
“Hả! Đạo lý? Buồn cười! Vậy ngươi hưởng thụ thành quả lao động của người khác với với tự hưởng thụ thành quả lao động của mình giống nhau ư?”
Không phải Lâm Đào chưa từng nghĩ đến việc muốn đánh người, nhưng mà Lý Nhất hoàn toàn không biết đau, hắn đã hoàn toàn chai sạn!
Trong ký ức, tiểu Lý Nhất là hài tử lười biếng, không ít lần bị nguyên chủ đánh. Nhưng cuối cùng thì thế nào?
Lý Nhất đoán được nguyên chủ không thể đánh chết hắn nên kiên quyết sống thành một con trùng hút máu người.
Cơ mà nàng cũng chẳng phải nguyên chủ, chỉ biết côn bổng ra trận.
Đối phó với Lý Nhất này thì nàng có vô vàn biện pháp!
“Lão nương cho người cơ hội cuối cùng! Nhanh chóng đi mau, nếu không, để ta tiến vào lần nữa thì lão nương trực tiếp đem ngươi lên núi Mai Lâu!”
“Lâm đại muội tử! Xin ngươi hãy cứu con dâu của ta! Nàng, nàng sắp không được rồi!”
Người tìm đến cửa chẳng phải ai khác, mà vào hai ngày trước, khi nàng lấy phân lợn dán đầu hài tử kia thì bà tử này đã chỉ trỏ nàng.
Bà tử này họ Vương, sống gần kế bên nhà họ Lý.
Vì gần nhà nên trước đêm Hứa thị bị đánh, Vương thị có đến nói chuyện thay phụ mẫu Hứa thị. Trước nay nguyên chủ luôn bao che cho con mình nên không chấp nhận chuyện người khác nói con nàng thế nào, vì thế hai người mới sinh ra mâu thuẫn.
“Ồ? Không phải hôm kia còn không tin ta sao? Thật ra ngươi chỉ cần đưa người cho y quán trên trấn là được rồi nha!”
Không phải Lâm Đào không muốn cứu, nhưng mà đồng ý dễ dàng như thế thì nàng sẽ bị người khác nghi ngờ mất!
Vương bà tử vội quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem bảo: “Người đã bị y quán trên trấn trả về. Tôn nhi của ta không cứu được, giao cho y quán cũng hết cách. Người của y quán bảo bị lưu thai, còn phải trả năm lượng bạc. Đừng nói năm lượng bạc, kể cả có cho nhà ta trả mười đồng tiền thì nhà ta cũng không đào đâu ra được!”
“Y quán đuổi chúng ta ra ngoài, chẳng còn cách nào, ta chỉ có thể dày mặt mà đến nơi này cầu ngươi. Lâm đại muội tử, xin ngươi thương xót đi xem bệnh dùm thê tử của con ta đi!”
Hứa thị ở trong bếp cùng hai đứa con dẫn nhau đến quỳ trước mặt Lâm Đào.
Nhỏ giọng cầu khẩn: “Nương, xin ngài hãy đi xem thử ạ!”
Trước kia Vương bà tử thấy ba mẫu tử bọn họ đáng thương nên lén lút cho họ chút đồ ăn.
Ngay lúc này, nếu nàng ấy vẫn còn trốn ở trong bếp thì không được, nàng ấy chỉ có một mình thôi!
Trước hết nói ra chuyện trước kia Vương bà tử cho ba mẫu tử bọn họ miếng ăn trước đã.
Lúc này Lâm Đào mới làm bộ miễn cưỡng mở miệng.
“Được rồi, trước kia lão bà bà hồ đồ, coi như ngươi từng giúp tôn nhi nhà ta, ta sẽ đi xem giúp ngươi.”
“Đa tạ! Đa tạ!” Vương bà tử đi phía trước dẫn đường.
Theo Vương bà tửvào Cung gia thì chợt nghe tiếng rêи ɾỉ đau đớn khó chịu của nữ nhân.
Bên ngoài cánh cửa đóng chặt, Cung lão đầu tử ngồi chồm hổm ở đó.
Thấy Lâm Đào đi đến, Cung lão đầu tử đứng dậy cúi người chào nàng.
Trong nhà, sắc mặt của nữ nhân trên giường đã tái nhợt, hơi thở cũng mong manh.
Vải bố che trên người đã nhuốm một mảng huyết sắc.
Lâm Đào cũng không nghĩ tới có một ngày nàng lại thấy được cảnh tượng như thế này.
Tuy nàng biết rằng cuộc sống thời cổ đại thì dân chúng khó sống nhưng cũng chẳng ngờ rằng y quán dùng để cứu người vậy mà lại thấy chết không cứu!
“Đi, nhanh chóng tìm cách đi, đi tìm con gà trống! Không biết biện pháp này có hữu hiệu hay không, nhưng đây là cách duy nhất ta biết có thể sinh được hài tử ra!”
Vương bà tử là người đầu tiên ngẩn người, nhưng sau đó cắn răng, chẳng nói chẳng rằng vội xoay người chạy đi.
Không bao lâu sau, Lâm Đào chợt nghe âm thanh lộn xộn bên ngoài.
Từ phòng đi ra, nàng mới nghe nói Vương bà tử đi từng nhà để xin con gà trống.
Lâm Đào đứng ngay cửa chờ.