Chào Cậu!!! Tôi Muốn Thuê Phòng

Chương 5: Cơm Ngày 2 Buổi, Ông Đây Không Cần!!!

Vào đến Công Ty,mọi việc đúng y như những gì trong đầu Hải Đăng tưởng tượng, những đồng nghiệp lúc nãy vừa với hỏi thăm an ủi về việc con mắt bị thương của cậu, nhưng vừa nghe tới việc laptop bị hư, toàn bộ bản thiết kế của cậu chui vào nồi nước lèo mất sạch đều không hẹn mà đồng loạt tránh cậu xa xa một chút, kiếm cớ lãng về chỗ của mình để soạn bản thiết kế chuẩn bị vào họp .

Ai cũng biết Hải Đăng không được lòng trưởng phòng, sự việc lần này của Hải Đăng đúng là sơ xuất một cách hoành tráng, cuộc họp một chút nữa đây, Trưởng phòng còn không dùng lý do này để chém gϊếŧ cậu trong phòng họp đến gió tanh mưa máu thì Trưởng Phòng thật đúng là động vật ăn Chay! Thế nên tốt nhất là mình nên giữ khoảng cách với cái “bia tập bắn” ngồi trước mặt đây càng xa càng tốt .

Hải Đăng nhìn những đồng nghiệp xung quanh ai cũng ra vẻ mình đang bận chuẩn bị báo cáo này mà chép miệng, điểu tận thì cung tàn, lòng người nóng lạnh cũng là chuyện lẽ đương nhiên, tình hình của mình như vậy mà họ còn dám xáp lại thì đúng là không sợ mưa to trôi luôn Miếu Long Vương sao.

Điều quan trọng bây giờ là ăn nói làm sao với Giám Đốc đây.

“ Hải Đăng, Trưởng Phòng kêu cậu vào phòng kìa!” một đồng nghiệp khều Hải Đăng.

Hải Đăng “a” một tiếng rồi đưa ánh mắt nhìn về phía cửa phòng phía cuối phòng làm việc.

“Tôi thấy mặt ổng căng lắm, Hải Đăng, cần thận!”

Hải Đăng lại “a “ thêm lần nữa rồi nặng nề đứng lên bước về phía phòng của Trưởng Phòng Thiết Kế.

Mỗi bước đi như đeo thêm 100 bao cát dưới chân, lần nào bước vào cái phòng đó Hải Đăng cũng cảm thấy nặng nề, nhưng chưa bao giờ nặng nề như hôm nay. Các đồng nghiệp khác ngoài mặt vẫn đang tập trung vào việc mình đang làm nhưng thực ra đã chĩa lỗ tai căng hết sức để đón hơi gió từ cái phòng ở cuối hành lang, không biết một chút nữa Hải Đăng sẽ bị xử bằng hình thức nào Trảm ư? hay lăng trì? Như vậy thì cũng quá tàn nhẫn đi, nhưng đuổi việc thì chắc chắn là có thể xảy ra.

Hải Đăng biết Trưởng Phòng không ưa cậu nên trong công việc thường xuyên bị chèn ép, những dự án tốt không bao giờ giao cho cậu, tới tay cậu toàn là những dự án khó nhai thế nhưng có hề gì, miễn là cậu vẫn còn đi làm, còn có lương, có cơm ăn, hàng tháng vẫn có chút đỉnh gửi về cho Sư Phụ lo cho các em là được.

Cậu từng nghĩ Trưởng Phòng muốn hất cẳng cậu đi ra khỏi công ty à, nằm mơ đi! Cậu cứ cố gắng làm cho đúng công việc của mình, không có lý do gì thì trưởng phòng không làm khó mình được.

Nồi cơm này cậu ôm chắc lắm muốn đập bể nồi cơm thì hãy đập đầu cậu trước!

Nhưng bây giờ nồi cơm của cậu chẳng cần ai đập, cậu tự đập luôn rồi.

Cậu hít hơi mạnh, đưa tay mở cánh cửa phòng bước vào, Trưởng Phòng Thiết Kế là một người đàn ông 40 tuổi tên Trần Kiểm, không mập lắm nhưng gương mặt rất to lại có nọng cằm, đôi mắt nhỏ một mí được đặt sau cặp mắt kính dày cộm nên cảm giác con mắt được phóng đại lên một cách quái dị.

Ông đang ngồi coi lại bản vẻ tổng thể mặt bằng, nghe Hải Đăng vào ông liếc mắt lên, cặp mắt hí thoáng mở to ra khi thấy một bên mắt của Hải Đăng sưng húp và bầm đen, rất nhanh ông lấy lại gương mặt bình thản hất cằm vào ghế đối diện bàn làm việc, nhưng rõ ràng Hải Đăng thấy khoé miệng ông cong lên một chút giống như đang cười.

Hải Đăng tiến vào ngồi xuống, mi mắt cậu rũ xuống không dám nhìn thẳng vào ông.

“Cậu có biết dự án chút nữa họp quan trọng như thế nào với công ty?” Ông nói nhưng mắt vẫn nhìn vào bản thiết kế ở trên bàn.

“Dạ Biết!” Hải Đăng cúi mặt trả lời.

“Cậu có biết dự án này tất cả anh em trong công ty đã cực bao nhiêu ngày để kịp tiến độ họp sơ bộ cho Ban Giám Đốc?”

“Dạ, gần 10 ngày”

“Cậu có biết bao nhiêu lâu nữa công ty mình sẽ tham gia đấu thầu dự án đó với chủ đầu tư?”

“dạ, 15 ngày nữa”

Rầm!!!... Ông đập mạnh bàn tay ú nu lên bàn làm việc, Hải Đăng giật thót mình nhìn lên, con mắt bị thương vì hành động giựt mình mà nhói lên một trận.

“VẬY MÀ HÔM NAY CẬU KHÔNG CÓ BẢN THIẾT KẾ!!! CẬU COI BAN GIÁM ĐỐC LÀ CON NÍT SAO? HAY CẬU COI TOÀN BỘ TỔ THIẾT KẾ NÀY LÀ ĐỒ CHƠI CỦA CẬU?”

“dạ, thưa anh, em không cố ý, cái laptop bị hư là do tai nạn, em xin lỗi.”

“tài sản của công ty cậu không bảo quản, bản thiết kế cũng không có, cậu xin lỗi là xong chuyện?”

“em hứa trong 5 ngày nữa em sẽ hoàn thành bản thiết kế mặt bằng cảnh quan công trình, xin anh cho em 5 ngày thôi”

“tiến độ của cả một phòng thiết kế này vì cậu mà phải trễ 5 ngày? Mặt mũi của cậu xem ra cũng rất có thể diện đó!”

Hải Đăng cúi gầm mặt xuống…

“Cậu làm đơn xin thôi việc đi!”

Trái Tim Hải Đăng nghe xong câu này lập tức rơi xuống bao tử, Cậu muốn nói, muốn năn nỉ nhưng lời nghẹ ở cổ họng, vì cậu biết, chính mình đã hở sườn để cho đối phương có cơ hội đâm vào.

“ dù có nghĩ việc nhưng Cuộc họp chút nữa cậu phải có mặt, để nói trước ban giám đốc tình hình lý do chậm trễ bản thiết kế của phòng này là hoàn toàn do từ phía cậu. “

Hải Đăng muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào chỉ biết “Dạ” một tiếng.

Đây rõ ràng là bắt cậu thắt cổ mà còn đưa một mớ sợi đay để cậu tự bện sợi dây thừng.

Không khí đang im lìm, thì bên ngoài cửa phòng tiếng một người phụ nữa cất lên.

“LÀM CÁI GÌ MÀ TỤM MỘT NHÓM Ở TRƯỚC CỬA PHÒNG NÀY VẬY? MẤY ANH CHỊ KHÔNG CÓ VIỆC LÀM HẢ? SAO KHÔNG LO MÀ LÀM VIỆC? BAN GIÁM ĐÓC VỪA BÁO LÀ 15 PHÚT NỮA HỌP KIA KÌA!”

Tiếng nói vừa dứt cửa phòng mở ra, là NGỌC QUỲNH trợ lý của giám đốc bước vào, phía sau cô là một nhóm các đồng nghiệp lúc nãy vừa chụm đầu vào cửa để lập hội bà tám bây giờ đang túa về chỗ để chuân bị hồ sơ vào họp.

“ Trưởng Phòng Kiểm, 15 phút nữa họp.”

Trưởng Phòng Kiểm cười híp mắt vâng dạ, Như Quỳnh quay gót đủng đỉnh đi ra cũng không đóng của phòng. Mặc dù chỉ là Trợ Lý Giám Đốc nhưng cô là Cháu ruột của sếp tổng, nên trong công ty không ai dám mích lòng, một số anh chàng chưa vợ còn có suy nghĩ trèo cao, hy vọng một ngày nào đó được làm cháu rẻ của sếp thì coi như Chuột sa hủ nếp.

“Tôi nói xong rồi, cậu đi ra đi, chút nữa gặp ở phòng họp” .

Hải Đăng bước ra đóng của phòng lại, cậu có cảm giác cái cậu vừa đóng không phải là cửa, mà là sự cố gắng suốt 3 năm nay của cậu.

Phòng họp đã có mặt đông đủ, mộ số người đang tranh thủ Giám Đốc chưa tới mà lướt điện thoại, một vài người chụm đầu nói to nhỏ về việc Trưởng Phòng xử trảm Hải Đăng mà mình vừa hóng hớt đươc, bên này Hải Đăng ngồi trong phòng họp ặng lẽ như cương thi, mặt không cảm xúc, ngày mai cậu lại phải tìm một công việc khác, không biết sẽ mất bao lâu, 1 tuần? 1 tháng? Hay vài tháng?

Cậu vẫn có một khoản tiết kiệm của riêng mình sau 3 năm đi làm mặc dù không có là bao nhưng hằng ngày cậu vẫn sống rất tằng tiện nên thất nghiệp 1 vài tháng cũng không đến nỗi phải đói, nhưng gánh nặng trên vai cậu là phải cùng Sư Phụ chăm sóc cơm áo cho mấy đứa trẻ mồ côi giống cậu, mặc dù không ai bắt buộc nhưng đã lớn lên từ đó, nhận ơn từ nơi đó, cậu phải có trách nhiệm đền đáp.

Ban Giám Đốc gồm 3 người bước vào phòng họp, mọi người trông thấy vội dẹp hết việc riêng mau chóng đứng lên chào và tiến hành vào cuộc họp.

Trưởng Phòng Thiết Kế mở một đoạn Video đồ hoạ 3D về dự án, đây là dự án căn hộ hướng tới khách hàng là đối tượng trẻ, năng động và có điều kiện kinh tế, nên yêu cầu mọi thiết kế phải tập trung hoàn toàn vào yếu tố này, đó là yếu tố mũi nhọn.

Video được phóng lên màn chiếu, Toà nhà 16 tầng hiện ra trên màn hình, thiết kế của ông phải công nhận là rất đẹp, rất sang trọng. Toàn bộ toà nhà hướng Đông Nam đón ánh sáng trời rất tốt, kết hợp với đại sảnh được trang trí nội thất tinh tế khéo léo kết hợp cùng ánh sáng bên ngoài trời làm cho người xem có cảm giác lúc bình minh ngày mới mặt tiền của toà nhà như phát sáng. Nói gì thì nói, cái ghế Trưởng Phòng ông đang ngồi đúng là hàng thật giá thật.

Tiếp theo là lần lượt các nhân viên trong tổ thiết kế lên báo cáo về bản vẽ mặt bằng mặt cắt các căn hộ trong dự án, loại một phòng ngủ, loại hai phòng ngủ, loại căn hộ gia đình của dự án. Mọi thứ đều rất khoa học và đạt tiêu chuẩn sang trọng và tinh tế dành cho đối tượng khách hàng mà dự án đang hướng tới.

Ban Giám Đốc xem tới đâu, gật đầu ưng ý tới đó, thỉnh thoảng họ có chụm đầu hội ý với nhau nhưng đa phần là vẻ mặt rất hớn hở.

Mọi người đã thuyết trình xong phần của họ, bây giờ là tới lượt Hải Đăng phải thuyết trình về mảng xanh cảnh quan của dự án. Khi nghe Trưởng Phòng Kiểm gọi tới tên cậu, tất cả nhân viên trong phòng họp đều nhìn về phía cậu vẻ mặt mỗi người một tâm trạng.

Cũng phải lên thôi, phải đối mặt thôi.

“Mắt cậu bị làm sao vậy?” một vị trong ban giám đốc hỏi.

“Dạ, em bị tai nạn hôm qua, cám ơn sếp, em không sao ạ” Hải Đăng mím môi trả lời.

“Vậy tốt rồi, mau! Trình bày bản thiết kế của cậu cho chúng tôi xem”

Hải Đăng khó nhọc nhìn ba vị Giám Đốc rồi lặng lẽ kéo ba lô lấy cái laptop còn thơm phức mùi xà bông để lên bàn.

“ Em xin lỗi sếp, em xin lỗi tất cả các đồng nghiệp, là em đã làm chậm trễ tiến độ của mọi người,lap top của công ty em lỡ làm hư, em sẽ bồi thường lại cho công ty trước khi em xin nghỉ ạ”

“Cậu nói như vậy tức là sao?” Vị giám đốc ngồi bên cạnh người hồi nãy hỏi

“Dạ, hôm qua em bị sự cố làm hư lap top của công ty, trong đó có bản thiết kế của em về cảnh quan của dự án, không phục hồi lại được, cho nên hôm nay em không có gì để báo cáo, em xin lỗi tất cả mọi người, chiều nay em sẽ làm đơn xin thôi việc, em biết em đã làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp, em xin lỗi rất nhiều” vừa nói Hải Đăng gập người cuối đầu về hướng ban Giám Đốc và các nhân viên phía dưới.

Trưởng phòng Kiểm nói chèn vào: “ trách nhiệm của cậu là vẽ cảnh quan, công ty giao cho cậu dó là sự tin tưởng vào năng lực làm việc của cậu, bây giờ cậu nói một câu bị sự cố là xong, nếu như đây không phải là cuộc họp báo cáo, mà là buổi đấu thầu thì hậu quả của cái sự cố này sẽ như thế nào? Cậu gánh nổi không?”

“em xin lỗi sếp, xin lỗi trưởng phòng, em biết bây giờ em có nói cái gì cũng vô ích, đây là lỗi của em. Trong hôm nay em xin gửi đơn xin nghỉ việc”

Các đồng nghiệp không ai dám nói câu nào, một số người chỉ lén phóng anh mắt thương hại về phía Hải Đăng.

Trưởng Phòng Kiểm nói :” cậu xin nghỉ việc là đúng, công ty không cần những nhân viên thiếu trách nhiệm!”

Hải Đăng cố lấy bình tĩnh hướng về ban Giám Đốc nói: “em biết em sai, nhưng em không phải là người không có trách nhiệm, việc hôm nay nói gì em cũng lỗi, nhưng công ty đã cưu mang em 3 năm, cơm em ăn suốt 3 năm nay là từ công ty, trước khi nghĩ, em cũng có một số ý về dự án muốn trình bày với Ban Giám Đốc, em không biết là có dùng được không nhưng em vẫn muốn góp một chút sức vào dự án của công ty”

Vị Giám Đốc lúc nãy tỏ vẻ khó hiểu: “ý của cậu là gì? Nói ra nghe thử?”

Hải Đăng tiến lại máy chiếu, phát lại bản vẽ tổng thể mặt bằng dự án của trưởng phòng Kiểm lên màn hình rồi nói:

“Bản vẽ tổng thể mặt bằng này rất đẹp, rất sang trọng, thêm nữa kết hợp với lấy anh sáng trời từ hướng Đông Nam rất hiệu quả đây chính là điểm nhấn của bản thiết kế, tuy nhiên bản vẻ này lại bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là yếu tố khách quan từ ngoại cảnh vì nếu ban công toàn bộ mặt chính diện của toà nhà này là hướng Đông Nam là chủ đạo, tất cả những căn hộ mũi nhọn mang lợi ích kinh tế cao sẽ tập trung vào mặt này thì lại vướng một điều có thể gây ảnh hưởng là do từ ban công căn hộ nhìn ra view bên ngoài sẽ bị toà nhà cũ đang xuống cấp từ phía đối diện chắn tầm nhìn”

Nét mặt của Ban Giám Đốc chau lại, họ đã bỏ qua không tính tới chi tiết này, rõ ràng đây là một điều có thể gây sức ép của phía đối thủ trong cuộc đấu thầu.

Hải Đăng nói tiếp: “Thay vào đó nếu như chúng ta xoay ngược lại hướng về mặt Tây Nam, tuy hướng này hoàn toàn không đón được ánh sáng bình minh, nhưng mặt Tây Nam của dự án là một mảng xanh có sẵn của thành phố, đây là công viên tương đối rộng nhất nhì của thành phố này, hiệu quả ánh sáng Bình Minh không còn nhưng thay vào đó là hiệu quả về mảng xanh, là điều không phải dự án nào trong thành phố này muốn mà có”

Anh mắt Ba vị Giám Đốc sáng lên, chụm vào nhau thì thầm to nhỏ, gật đầu liên tục. bên này trưởng phòng Kiểm nghiến răng trèo trẹo, nói như cậu co như bản vẽ của ông vất xuống sông rồi!

Hải Đăng lại bật lên một bản thiết kế mặt cắt của căn hộ từ tầng 1 đên tầng 3, cậu nói tiếp: “ Vì đây là dự án dành cho khách hàng trẻ, nên đa số người độc thân sẽ quan tâm dự án này, thế nên căn hộ một phòng ngủ chắc chắn sẽ là một lợi thế, ở vị trí tầng này là hồ bơi sinh hoạt chung kết hợp một khu căn hộ 1 phòng ngủ, thế như ở tầng này có lợi thế là trần rất cao cụ thể là tới 5mét 3 vì tầng này có cả hồ bơi và công viên nội khu, nếu xây căn hộ một phòng ngủ thì rất phí, mà xây 2 phòng ngủ thì lại chia căn hộ không đủ diện tích sàn vậy tại sao chúng ta không xây căn hộ 1 phòng ngủ nhưng tận dụng lợi thế trần cao chúng ta sẽ làm thêm một cái gác lửng trong mỗi căn hộ, vừa tăng được diện tích sử dụng, tăng giá trị căn hộ tầng này lên mà chắc chắn khách hàng độc thân sẽ rất chú ý”

Ban Giám Đốc càng nghe càng hăng, rõ ràng tiềm năng kinh tế của tầng này cao như vậy mà xém một chút đã bỏ qua. Hải đăng lại nói:

“Em trình bày xong ý kiến của em rồi, em cám ơn ban giám đốc và các đồng nghiệp, chiều nay em sẽ viết đơn xin nghỉ việc ạ”

Nói xong cậu lặng lẽ bước xuống, lúc này vị Giám Đốc duy nhất nãy giờ vẫn im lặng không nói kêu cậu lại:

“Khoan đã, cậu không cần phải xin nghỉ.”

Hải Đăng ngơ ngác: “dạ?”

“những ý kiến của cậu rất nhạy bén, rất có giá trị, hiện tại từ giờ đến lúc đấu thầu chúng ta còn 15 ngày, tôi cho cậu 1 tuần để hoàn thành bản thiết kế, mau làm hoàn chỉnh rôi trình lên.”

Hải Đăng mùng đến mức muốn nhảy lên tới nóc nhà:” Dạ, chắc chắn thưa sếp!”

Ông lại nói tiếp:” Tất cả những ý kiến lúc nãy đều rất khả thi, trưởng phòng Kiểm, anh về sắp xếp tổ thiết kế làm liền một bản thiết kế y như ý tưởng đó trong vòng 1 tuần nữa chúng ta sẽ họp lại rồi quyết định,”

Trưởng phòng Kiểm chỉ “Dạ” lời như nghẹn ở cổ họng.

Nét mặt ông chuyển từ vàng ,qua đỏ, rồi tím và cuối cùng là đen thui.

Trong đầu Ông bây giờ chỉ còn là súng, đạn, và đao kiếm!

Đáng hận!!! nó làm sai, không bị đuổi mà bây giờ còn báo hại cả tổ lại vắt giờ lên cổ chạy theo tiến độ 1 tuần lễ của nó.

Hết Chương 4: