Chào Cậu!!! Tôi Muốn Thuê Phòng

Chương 4: Laptop Đã Chết, Không Sống Lại Được!

Hải Đăng ngồi thừ trên băng ghế gỗ được lót tấm đệm mỏng, trương hai con mắt một trắng một bầm đen mắt vô định vào hai chiếc xe máy của cậu và của Đại Quang đang dựng sát vách ngay chân cầu thang gỗ. thỉnh thoảng đưa tay cầm khăn giấy chặm nước mắt sống cứ vô tư mà nhỏ ra từ con mắt đang bầm đen của cậu.

Chả biết, là do mắt bị thương tự nhiên chảy hay do cậu đau lòng mày chảy.

Bé Nhi, em gái của Đại Quang đang lui cui luộc trứng gà trong bếp, Phía đối diện trong nhà vệ sinh dưới gầm cầu thang gỗ Đại Quang đang hì hục lấy bàn chải chà liên tục lên cái laptop được ngâm trong thau xà bông.

“ Con mẹ nó! Bà Chủ quán bún bò này nấu bao nhiêu mỡ bò trong nồi nước lèo vây? Tao chà hoài mà cái laptop vẫn cứ nhớt!” Đại Quang vùa chà vừa lầu bầu.

Lòng của Hải đăng cứ theo tiếng “Xoẹt Xoẹt” của bàn chải gỗ chà sát trên cái laptop mà triệt để chết tâm!!!

Nhà của Đại Quang là căn nhà cấp 4 có gác gỗ rộng gần 20 mét nằm trong một con hẻm lúc nào cũng náo nhiệt, hàng xóm xung quanh buôn gánh bán bưng có, nhân viên văn phòng cũng có, sinh viên cũng có nhưng không bao giờ ngớt tiếng cười hắc hắc, tiếng nhậu nhẹt cụng ly “DZÔ!!!” bất kể là buổi sáng, buổi trưa, hay buổi tối lúc nào trong con hẻm cũng có một vài cuộc nhậu hoặc là của mấy thanh niên hoặc là mấy ông già còn không thì cũng có mấy cô gái tham gia cụng ly gõ chén, rồi đi kèm với những cuộc nhậu là tiếng gõ thùng gỗ, tiếng đàn ghi ta nghêu ngao hát hò, chắc chắn không thể thiếu tiếng Chửi Thề trong đó.

Túm lại là một nơi ngập tràn khói lửa nhân gian!

Đại Quang sống ở đây từ nhỏ, 10 tuổi cha cậu chết, lúc đó em gái cậu mới được 2 tuổi. đến năm 14 tuổi mẹ cậu cũng chết. Chú bác cô dì cũng chẳng ai khá giả, hằng ngày đều phải vật lộn với cuộc sống mới có chén cơm nên cũng chẳng ai muốn rước hai đứa nhỏ về nhà thêm bận tay. Thế là cậu một mình mưu sinh nuôi đứa em khôn lớn.

“Nè! Anh lăn lên mắt đi cho mau tan máu bầm” Bé Nhi đưa trứng gà vừa luộc được bọc trong cái khăn mỏng vào tay Hải Đăng. Bé Nhi là một con gái có gương mặt lanh lợi, mắt to, cằm nhỏ, tuy không trắng trẻo như những cô gái suốt ngày dưỡng da giữ sắc, nhưng làn da ngăm ngăm của cô kết hợp với cái má lúm có đồng tiền một bên mỗi khi cười khiến người ta ngàng ngắm càng yêu.

Hải Đăng không nhìn đưa tay cầm trứng gà, miệng cười cho có lệ rồi đưa trứng lên mắt, vừa chạm vào mắt một cơn nhức xộc thẳng vào đại não, hơi nóng từ Trứng gà áp vào muốn cháy quéo cả lông mi.

“Anh bị điên hả? đưa xa xa ra, hơi nóng nó phả vô mắt là được rồi, con mắt đã bầm rồi, còn muốn nó phỏng nữa sao? Đưa đây cho em!”

Cô đưa giựt cái trứng gà từ Hải Đăng, ngồi xuống hơ vào con mắt bị bầm của cậu, cảm giác đau nhức làm Hải đăng nhắn mặt, cô bé nhìn thấy biểu cảm của cậu mày liễu khẽ chau lại.

“ Biết đau hả? lúc đánh nhau anh có biết đau không? Không hiểu nổi, anh lớn hơn anh hai của em những năm tuổi, vậy mà còn không biết tiết tháo đi đánh nhau đến nông nỗi này!”

Hải Đăng vẫn câm như thóc, không muốn nói một câu gì, Đại Quang bên trong đổ thau nước giặt vũ vũ cái laptop nói vọng ra:

“Nó không đánh nhau! Nó là bị người ta đánh, nó không đánh lại được một cái nào hết á!”

Đại Quang đang cười hắc hắc nhìn thấy bé Nhi đưa mắt lườm qua miệng lập tức ngậm lại, im lìm làm tiếp công việc của mình.

“Anh còn dám nói! Anh đi chung với ảnh, thấy việc không can ngăn, còn nhào vào góp vui, cái áo đồng phục mới mua hơn một trăm rưỡi bây giờ đã rách rồi, anh có biết anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi không vậy?”

Đại Quang cầm laptop vừa “giặt” để lên cái ghế gỗ vừa lí nhí trong miệng: “biết rồi, biết rồi! bà chằng nhỏ lần này là bất khả kháng, lần sau anh hai không tái phạm được chưa!”

Bé Nhi không nói nữa mím môi làm tiếp công việc của mình.

“Xong rồi đó! Ngày mai anh đi làm về rồi lăn tiếp, lăn phải cả tuần thì mới tan máu bầm được!”

Nói xong cô cầm trứng gà vừa lăn đem bỏ vào thùng rác rồi một mạch bước lên càu thang gỗ.

Đại Quang đang kê cái thau dưới cái ghế đựng laptop, hỏi với theo: “Em đi đâu vậy?”

“Đi ngủ! ở dưới này một hồi chắc em gϊếŧ anh chết mất!!!”

“Ừ! ừ! Ngủ đi, em ngủ ngon” Đại Quang gật đầu như bổ củi.

Bé Nhi một mạch bước lên cầu thang, Đại Quang đưa mắt nhìn theo nói thầm trong miệng: “thằng nào sau này lấy nó về chắc kiếp trước không tu!!!”

“Có cách nào để cứu cái laptop đó lại không?” Hải Đăng hỏi trong vô vọng, mắt vẫn không đổi hướng nhìn.

“mày đã thử hết cách rồi, nó vẫn không hoạt động, cái máy đó bị nước lèo luộc chín rồi! thôi, đi ngủ đi, cả tuần nay mày đã thiếu ngủ rồi, bây giờ máy hư muốn làm gì cũng không làm được, ngủ lấy sức lại đi.”

Hải Đăng đưa một con mắt nhìn qua Đại Quang theo đúng nghĩa đen: “rồi ngày mai họp báo cáo cho Giám Đốc, tao họp làm sao?”

Đại Quang nhìn thằng bạn đang mắt nhắm mắt mở ‘cũng theo đúng nghĩa đen’ mà cảm thán: “người anh em! Laptop đã chết, không sống lại được, mày cũng đừng đau lòng quá!”

Hải Đăng đưa đưa con mắt còn lại nhìn qua phía cái lap top đang được đặt trên ghế nước vẫn đang nhiễu tỏn tỏn xuống cái thau phía dưới, cặp lông mày liền chuyển thành hình ‘ Tám Giờ Hai Mươi Phút’ ( đọc giả muốn biết hình này như thế nào thì cứ ngó lên đồng hồ!!!)

Đại Quang kéo Hải Đăng dậy, kéo lưng tựa của ghế sofa gỗ ngã ra liền trở thành một cái giường nệm mỏng, hắn đưa tay tắt đèn , chui lên giường nằm, thấy Hải Đăng vẫn đang đứng như trời trồng, hắn thở dài kéo Hải Đăng về giường.

“Đi ngủ đi, mai rồi tính, giờ mày có nhìn nó thì nó cũng vẫn hư rồi!!!”

Hải đăng nằm xuống, hơn một tuần rồi thiếu ngủ, nhưng bây giờ cậu vẫn không ngủ được.

Ông bà có nói, bệnh từ miệng mà vào - hoạ từ miệng mà ra, nhưng với cậu hiện giờ “Hoạ từ Miệng mà vào” mới chính xác! Nếu như tối nay không đi ăn bún bò, thì đâu có gặp hoạ này!!! Mà cũng chưa đủ, vì đi ăn Bún Bò mà bị đánh bầm đen con mắt thì cũng như là bệnh rồi, đúng không? Cho nên trường hợp này rõ ràng là”Bệnh và Hoạ từ miệng mà vào!!!” Bớt ăn hàng sẽ bớt tai nạn nha Hải Đăng!!!

Về phần bên Bạch Khải, giờ này cậu mới vừa về tới căn hộ của cậu mà tắm rửa.

Lúc nãy, sau khi Thanh Huy kéo cậu chạy đi vòng vòng luồn lách trong các con hẻm lớn hẻm nhỏ cuối cùng mới thoát được truy đuổi của mấy tên kia. Sau khi xác định đã cắt đuôi bọn chúng triệt để, cậu bắt taxi đưa Bạch Khải về tới căn hộ của y thì cậu mới đi về, trước khi đi cậu còn dặn kỹ thằng bạn chuyên gây hoạ của mình : “Chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không để ba tao biết, còn mày! Làm ơn! Bây giờ ở nhà, không đi ra đó nữa! Bớt gây hoạ lại cho tao nhờ, đi chơi với mày thiệt là đau con mẹ nó tim!”

Sau khi đợi Bạch Khải ừ ừ hứa hứa thì mới an tâm đi về.

Nhưng thằng bạn vừa đi khuất, cậu lại bắt taxi quay ngược lại quán Bún bò lúc nãy, cậu không biết hai người lúc nãy có bị gì không? Nhất là cái nhất là cái người thanh niên mặc đồ văn phòng trông có vẻ hiền lành vì cậu mà bị đánh hiện giờ như thế nào, ít nhất cũng phải cám ơn và hỏi thăm người ta một chút.

Khi quay lại, không thấy người đâu, chỉ thấy quán Bún Bò tan nát, cậu bước vào hỏi thăm, bà chủ quán Bún thấy cậu còn hoảng, cảnh tượng quán Bún của bà nhờ cậu mà náo nhiệt đến gà bay chó chạy lúc nãy vẫn con cực kì ấn tượng.

“Bà chủ, thiệt hại hết bao nhiêu, cháu đền lại cho”

Sau câu nói này, bà chủ quán bún liền niềm nở hơn, đập quán thì cũng đã đập rồi, bây giờ có tiền đền bù thiệt hại còn đỡ hơn mất trắng. Bà liền kể lại lúc cậu chậy đi thì trận hỗn chiến ở đây cũng tan náo nhiệt, bốn đứa kia chạy theo hướng cậu, bà còn tả kĩ cho cậu biết tình cảnh còn hai thanh niên ở lại như thế nào, cảnh bà vớt cái laptop trong nồi nước lèo ngoạn mục ra làm sao, đặc biệt còn diễn tả con mắt bầm đen sưng húp của anh chàng kia đến cực kì sinh động.

Bạch Khải bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn quấn trên eo săn chắc, những giọt nước lấm tấm còn đọng trên khuôn ngực vuông vắn căng đầy sức trẻ. Cậu đưa tay bật máy sấy tóc, nhìn mình trong gương trong đầu vẫn cứ nghĩ về chuyện vừa rồi, chuyện đánh nhau với cậu thì cũng chẳng có gì là mới, nhưng việc có một người không quen không biết nhảy ra vì mình, thì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải.

Tắt máy sấy, cậu thở ra một hơi, gạt hết những chuyện hồi nãy ra khỏi đầu, bước về giường tắt đèn quấn mình trong chăn.

Tiếng máy điều hoà cứ rì rì trong màn đêm làm cho cậu khó ngủ thì phải? nhưng con mẹ nó, từ nào tới giờ cái máy này vẫn như vậy mà?

Nhắm mắt để ngủ, nhưng trong đầu cậu chỉ suy nghĩ tại sao người thanh niên lúc tối lại nhảy ra? Không đánh lại ai mà lại nhảy ra như vậy có phải là ngu quá rồi không? Rồi nếu như trước đó, nếu người thanh niên đó không hét lên cảnh báo thì có phải cậu đã hứng trọn cái ghế kia vào đầu không? Không phải một lần mà những hai lần người thanh niên đó giúp cho cậu tránh đòn từ cái ghế.

Hôm nay nếu không có người thanh niên đó thì cậu đã như thế nào?

Hiện giờ con mắt của người thanh niên đó có làm sao không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ như một bầy mèo nghêu ngao nghêu ngao trong đầu.

Bạch Khải bật dậy vò đầu, xuống giường mở tủ lạnh lấy chai nước nốc một hơi dài. Ngước nhìn đồng hò trên tường, đã 3 giờ sáng!

Bạch Khải lấy tay vỗ vỗ vào hai má: “Bớt lo chuyện bao đồng, biết hắn không sao là được rồi, đi ngủ, sáng mai đi học!”

Về bên nhà Đại Quang, Hải Đăng vẫn chưa ngủ được, cậu lăn tới lăn lui đủ mọi tư thế trên giường, vốn dĩ não cậu đã quá sức suốt hơn một tuần thiếu ngủ nhưng hiện giờ có thời gian ngủ mà cậu vẫn trằn trọc lăn qua lộn lại, con mắt thì đau và nhức mà hơn hết là lòng thì như có tám trăm con ngựa đang dẫm đạp khi nghĩ tới chuyện sáng mai, trong khi bên kia thằng bạn vô tâm vô phế đã ngủ từ lúc nào.

Sáng hôm sau, Đại Quang bị đánh thức vì tiếng những con chim sẽ cứ léc chéc trên mái nhà, cậu vươn tay mò điện thoại mở ra xem: “con mẹ nó, mới 6 giờ sáng, mấy con chim này vừa sáng đã cãi nhau?”

Cậu quăng điện thoại qua bên cạnh rồi lại vùi đầu vào gối, nhưng dậy rồi thì không thể ngủ thêm được.

“Oáp!!!” cậu ngáp một hơi, vươn vai ngồi dậy, hai con mắt vẫn híp lại vì ngái ngủ. Bên trong nhà đóng kín cửa nên vẫn khá tối. cậu mò mẫm bước xuống giường, vừa quay qua cậu thấy một bóng đen ngồi lù lù trên giường.

“MÁ ƠI!!!” nhìn kĩ lại là Hải Đăng.

“con mẹ nó! Mày hết trò chơi hả? mới dậy đã nhát ma tao?” Cậu tức muốn bể phổi, chỉ muốn đạp cho hắn một đạp!

“Tao nhát ma mày làm gì? Cả đêm hôm qua tao không ngủ được” Hải Đăng quay sang, một bên mắt bị bầm sáng hôm nay còn sưng húp hơn hôm qua, con mắt còn lại thì thâm quần do thiếu ngủ nhìn thiệt là thảm.

“ cũng may là mày ngồi quay lưng, chứ mày mà ngồi nhìn tao, vừa dậy mà thấy cái mặt này chắc chắn là tao phọt con mẹ nó ra quần!”

Bé Nhi từ trên gác thò cái đầu rối bù xuống dưới nhà cằn nhằn giọng ngái ngủ: “mới sáng sớm đã la hét um sùm, tối hôm qua thì đi đánh nhau, sáng sớm hôm nay thì cãi lộn, mấy anh sợ là nhà này chưa đủ loạn hả?”

“ngủ đi bà chằn nhỏ, còn sớm lắm, anh với Hải Đăng chuẩn bị rồi đi làm thôi” Đại Quang nói vọng lên rồi bước xuống giường đi vào nhà tắm vừa nặn kem lên bàn chải

“Mày cũng rửa mặt đi rồi chuẩn bị đi làm ngồi thừ đó làm gì?”

Hải Đăng uể oải đứng dậy tiến về tủ quần áo lấy ra bộ sơ mi“tao đã rửa mặt từ sáng sớm rồi, lúc mày còn đang ngủ”.

“ Não mày chạy bằng xăng hay bằng điện? không cần ngủ sao? Cả tuần thiếu ngủ hôm qua lại thức cả đêm?”

Hải Đăng đã thay xong cái áo sơ mi, cầm chiếc quần tây lên lưỡng lự vẫn chưa mặc vào: “mày nói xem, hôm nay lúc vào họp tao có bị đuổi việc không?”

Đại Quang đang ngậm cái bàn chải trong họng trả lời:

“ …ày…ải..ối..ặt…ới…ó…ốn…ánh…ông…ải…uyết … ược…ấn…ề”

“mày nói tiếng người cho tao nghe mà hiểu được không?”

Đại Quang phun một họng bọt ra rồi nói: “ tao nói là mày phải đối mặt với nó, trốn tránh không giải quyết được vấn đề!”

Hải Đăng thở dài mặc chiếc quần tây vào. ủ rũ ngồi trên giường. Bên này Đại Quang rửa mặt chải tóc xong cũng thay xong bộ đồ đồng phục Xe Ôm Công Nghệ xong xuôi bước ra, thấy bạn mình ỉu xìu cũng không biết phải an ủi làm sao, thôi thì mặc kệ, cậu xếp gọn mền gối, dựng nữa chiếc giường lên làm ghế sofa, rồi mở cửa dắt xe máy ra.

“ đi làm thôi, ngồi đó làm gì có giải quyết được gì đâu?”

Hải Đăng thở dài đứng dậy bỏ chiếc laptop của công ty vào balo, đồ là của công ty có hư cũng phải mang về, có chết cũng phải còn cái xác, dù gì cũng phải xách theo.

“mày khỏi lấy xe, để tao chở đi làm, con mắt như vậy thì làm sao lái xe được?” Đại Quang đứng ở bên ngoài tựa chiếc xe nói vọng vô.

Hải Đăng gật đầu, xách ba lô bước ra thì bé Nhi đầu tóc còn rối bù từ trên gác chạy xuống dúi vào tay cậu một cái kính râm to chảng:

“Anh Đăng, cầm cái mắt kính râm của em nè, loại to nhất của em rồi đó, đeo vô đi, để che vết bầm, đi đường cũng cản được gió không làm xốn con mắt”

Đại Quang bên kia cũng hối: “ đi nhanh, tao với mày ăn sáng rồi đi làm, dẹp bà nó cái bộ mặt đưa đám đó đi, lỡ hôm nay giám đốc có đuổi mày về đây vẫn còn có tao và bé Nhi. Con mẹ nó, cơm ngày 2 buổi không thiếu buổi nào, yên tâm”

Hải Đăng mỉm cười, tâm trạng được vơi đi đáng kể.

Ít ra nơi đây cũng như một gia đình.

Hết chương 3: