Xem tình hình thì thấy hai mẹ con bà Kim dã gấp gáp lắm rồi. Trọng Kiên lười biếng hỏi.
"Chú ba định khi nào cưới?"
Trọng Lâm: "À ờ... Chắc cũng sớm thôi anh hai, còn sớm có cháu cho cha ẵm bồng chứ."
"Đúng! Giỏi, nhanh có cháu cho cha ẵm là được." Ông Thời cười ha hả tán thành.
Trọng Kiên cứ cười cười không đáp lại vấn đề đó. Cậu chuyển hướng sang chuyện khác.
"À cha, nhà của xây cũng ổn định rồi, cuối tháng này con sẽ dọn sang đó."
"Sớm vậy sao?"
"Cũng mấy tháng rồi mà cha. Con để ông Mừng quản gia với Đào, với nhóc Tẻ theo con qua bên đó, cha cho nói dì Kim tìm thêm vài người làm mới trong nhà nha."
"Ông Mừng là quản gia nhà này, không đi được." Ông Thời nghe vậy đặt mạnh cái chén xuống bàn.
Trọng Kiên cũng nhìn ông, đặt đũa xuống bình tĩnh đáp.
"Nhưng ông Mừng là quản gia theo hầu mẹ, đương nhiên là phải theo hầu con tiếp. Chẳng lẽ cha muốn ổng hầu cho dì Kim sao?"
"Con!" Ông Thời tức tối mặt mày. Bà Hai liên ậm ờ mà xen vào.
"Thôi đừng tức, con nó muốn thì ông cứ cho. Nhà nó mới còn cần người phụ trông coi. Để tui tìm vài đứa gia đinh mới là được rồi. Ăn cơm đi mà."
Bữa ăn trong thật gượng gạo cũng kết thúc. Trọng Kiên vào phòng chuẩn bị đi xem chổ xây dựng nhà máy, cậu kêu thằng Tẻ đi cùng. Ở nhà Trọng Lâm nói chuyện với bà hai suốt, để cô Yên Chi đi dạo một mình xung quanh vườn.
Không có cậu hai ở nhà nên Đào tiếp tục công việc dọn dẹp sân vườn của mình. Yên Chi đi dạo lúc này đã thấy Đào loay hoay quét sân.
"Nè!" Yên Chi gọi Đào.
"Cô gọi tui hả?"
"Ở đây có hai người, tui không gọi cô chứ gọi ai?"
Đào cầm cái chổi đi đến chổ của Yên Chi, Đào hỏi.
"Cô gọi tui có chuyện gì hả?"
"Ừ, cô là người làm ở đâu lâu chưa?"
"Cũng lâu rồi cô."
"Vậy cô thấy cậu hai nhà cô tính tình thế nào? Có dịu dàng giống Trọng Lâm không?"
"A, tui không biết, tui tiếp xúc với cậu ba từ nhỏ nên tui thấy cậu ba dễ chịu, dịu dàng. Còn cậu hai mới về nhà ở mấy tháng nay thôi, hồi bé tui không có được tiếp cận cậu hai nên tui không biết."
"À!"
Đào có một chút nghi hoặc mà hỏi lại.
"Ủa cô là bạn gái của cậu ba mà sao cô hỏi chuyện của cậu hai làm gì?"
"À ừ tui hỏi chơi vậy thôi." Yên Chi cười cười rồi bẽn lẽn đi vào trong nhà.
Đào nhíu mày nhìn theo bóng dáng Yên Chi, cô thừa nhận Yên Chi rất xinh đẹp, thân hình ôm trong lớp sườn xám cũng rất tuyệt vời. Cô cúi đầu nhìn bản thân mình rồi chỉ thở dài một cái.
Quần áo của cậu hai mua cho cô không dám lấy ra mặc, nếu lấy ra chị Mận thấy chắc chắn sẽ hỏi này hỏi kia. Hổm rày Đào trở nên trầm lặng ít nói hơn trước, suốt ngày cứ cấm cúi làm mãi những công việc của mình, giữ cô và cậu hai cũng rất ít tiếp xúc.
Đào không biết tâm trí mình ra sao. Tuy Đào rất ngại ngùng đối với cậu hai nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén lút chú ý tới cậu. Đào cảm thấy như trao thân cho cậu thì đã trở thành người của cậu, dần dần cậu hai xuất hiện trong tấm trí Đào và thay thế sự chú ý của những người khác.
Tối đó Yên Chi được xếp ngủ một phòng riêng, Đào phải bận rộn lo dọn dẹp phòng. Hơi khuya một chút Trọng Kiên cho gọi Đào vào phòng.
"Cậu gọi con hả?" Đào hỏi.
Trọng Kiên đang viết cái gì đó liền bỏ viết xuống nhìn Đào.
"Tôi nghe em xưng với chú Lâm là em, mà em xưng với tôi bằng con hả?" Trong lúc ăn cơm hồi trưa Trọng Kiên vô tình nghe được rồi ôm một bụng khó hiểu cả ngày.
Đào nghe cậu hỏi cũng ngơ ra nhất thời không biết trả lời thế nào. Lúc này Trọng Kiên hỏi tiếp.
"Tôi lớn hơn chú Lâm cũng có 4 tuổi, lớn hơn em chỉ có 5 tuổi, trông tôi già dặn lắm hả?"
"À..., ủa mà cậu gọi con vào chỉ có chuyện này thôi hả?" Đào cố đánh trống lảng sang hướng khác.
"Có chuyện khác, nhưng tôi muốn nghe chuyện này trước."
Đào cười một cái ngu ngốc. "Đâu có, lúc trước con cũng xưng với cậu ba là con á, nhưng cậu ba nói không thích nên kêu con xưng là em thôi."
Cô ngập ngừng rồi hỏi lại. "Chứ cậu muốn con gọi như thế nào?"
"Em xưng hô với chú Lâm như thế nào thì cứ theo vậy mà xưng với tôi."
Đào cười mỉm: "Dạ cậu."
"Lại đây." Trọng Kiên vừa nói vừa vỗ vào cái ghế bên cạnh. Đào cũng không có ý kiến gì mà ngồi theo, một hồi sau nghe cậu hai nói.
"Ngày mai tôi đi ở chổ công xưởng lúc sáng sớm, ở nhà bà Kim có dặn em đi ra chợ hốt thuốc cho bà ta thì em không được đi. Em nói là phải đem đồ ra công xưởng cho tôi."
Đào khó hiểu: "Tại sao vậy cậu?"
Trọng Kiên im lặng một hồi thì nói tiếp: "Tôi không muốn chuyện này liên lụy tới em, em chỉ cần nghe lời tôi là được.
Đào thấy rõ sự thành thật trong ánh mắt của cậu hai, không hiểu sao lòng cô tràn đầy sự tin tưởng, cô gật đầu tỏa vẻ đồng ý. Đúng như lời cậu nói, tầm sáng hôm sau sau khi cậu hai ra khỏi nhà hai tiếng, bà Kim có gọi cô lên sai chuyện.
"Đào, bây cầm tiền ra nhà thầy Ba hốt cho bà mớ thuốc, bây ra nói với thầy Ba là hốt thuốc cho bà hai uống là được."
Đào bất ngờ lắm, nghe như hệt những gì cậu hai nói, chắc chắn là có chuyện gì đằng sau đó, cô lắp bắp nói.
"Dạ, dạ bà, cậu hai có kêu con mang đồ ra công xưởng cho cậu, nên bà nhờ chị Mận hay anh Khôi đi dùm được không ạ?"
"Bây không nghe lời bà nói hả?"
"Dạ không có, tại cậu hai kêu con từ tối rồi, con mà đem ra trễ làm lỡ kế hoạch gì của cậu hai là cậu hai đánh con chết."
Bà Kim nhìn Đào đang gấp rút mà nhíu mày, trong lòng thầm chắc chắn Đào làm việc cho cậu hai, bà nói tiếp.
"Người làm trong nhà này bây giờ được người chống lưng nên định không coi ai ra gì nữa."
Trong lòng Đào run nhẹ một cái: "Dạ bà để con đi, vậy để con ghé ngang qua công xưởng nói với cậu hai một tiếng cũng được."
"Mày định nói cái gì với nó?" Giọng điệu bà hai thay đổi nhanh chóng.
"Dạ con nói đi ra chợ hốt thuốc cho bà, về rồi con mang đồ ra cho cậu sau."
"Thôi khỏi cần, mày đi làm việc cho nó đi, tao sai con Mận làm. Biết điều thì đừng có hé nửa chữ hôm nay cho Trọng Kiên nó nghe, không thì đừng trách tao."
Đào dạ dạ rồi đi vòng ra nhà sau lấy cái nón, đi thẳng ra ngoài công xưởng tìm cậu. Vừa đi cô vừa không hiểu được, thái độ vừa nãy của bà hai khác hoàn toàn với bà hai đó giờ cô biết. Chẳng phải bà hai trước giờ dịu dàng, nhẫn nhịn sao giờ trở nên hung hãn đáng sợ như vậy. Trong đầu của Đào liên kết lại những chuyện đã xảy ra trong lòng thấy run không thôi.
Cô vội bước tới công xưởng, thấy bóng dáng cậu hai cô chạy nhanh hơn đến bên cậu. Trọng Kiên đang xem người làm công lắp đặt máy móc thì thấy cô đang đến gần, cậu nhìn ngó xung quanh một lượt rồi đi tới kéo tay cô ra chổ không có người.
Thấy mặt mày cô ỉu xìu cậu hỏi.
"Sao vậy em?"
Đào chỉ nhìn cậu chứ không có trả lời. Trọng Kiên thấy như vậy chỉ đành nói bừa một chuyện.
"Bà ta có sai em đi ra chợ mua thuốc không?
Đào gật gật đầu.
"Giỏi, giờ ở đây với tôi tới chiều rồi về, sau khi về liền thu dọn quần áo, đồ đạc. Mai mốt theo tôi sang nhà mới." Trọng Kiên vỗ vỗ cái má của cô.
"Em rãnh tay thì quét sơ sơ mấy chổ đã lắp ráp máy xong dùm tôi nhé?" Cậu như đang hỏi ý cô mà chỉ vào một vài chổ trống.
"Dạ, để em quét." Đào đồng ý rồi đi theo hướng cậu chỉ mà cầm chổi quét quét.
Trọng Kiên nhìn bóng lưng của cô trong lòng đầy tính toán. Cậu đoán trong lòng của bà hai đã chắc chắn rằng Đào là người của cậu, ít nhiều cũng sẽ gây khó dễ cho cô. Đào lúc này như một con chốt thí mà cậu tung ra đánh lạc hướng của bà hai.
Vốn dĩ trong kế hoạch của cậu lúc đầu không có cô, người cậu định đưa ra ở lần này là thằng nhóc Tẻ, vốn từ ngày cậu về cậu đã gọi thằng Tẻ đi làm việc cùng, nhằm đánh tiếng cho bà hai là thừng Tẻ là người của cậu, để trong đám người hầu trong nhà bà hai chỉ có thể loại trừ thằng Tẻ. Nhưng chuyện tối đó phát sinh, trước mắt cậu phải bảo vệ Đào, để bà hai hoàn toàn từ bỏ lôi kéo Đào làm việc cho bà ta.
Nhờ vậy mà giờ bà hai đã lợi trừ được cả hai người là Đào lẫn thằng Tẻ. Đây cũng lừ một món hời cho bà ta. Còn người thật sự làm việc cho cậu, cậu chỉ đánh liều một phen chứ không dám chắc chắn.
Mọi chuyện phải chờ cậu sang nhà của mình, ổn định nơi ở, đem toàn bộ người của mình sang cậu mới có thể ra tay quyết liệt hơn. Cậu vô tình kéo một cô bé ngây thơ và một thằng nhóc hiểu chuyện theo mình, cậu phả có trác nhiệm bảo vệ họ. Chuyện hôm nay đã rõ, có lẽ từ hôm sau tới lúc dọn nhà mới cậu phải ở nhà thôi.
Hai hôm sau Trọng Kiên dứt khoát dọn đồ sang nhà mới mà không để tới cuối tuần. Trọng Lâm và cô bạn gái Yên Chi của cậu vẫn còn ở lại chơi mà chưa lên lại tỉnh. Bà hai định gọi Trọng Lâm phụ giúp một tay dọn đồ sang nhà Trọng Kiên nhưng cậu không đồng ý. Toàn bộ đồ đạc cậu đều gọi người làm thuê dọn nên cũng không cần đυ.ng tay vào.
Thấy Trọng Kiên dọn ra khỏi nhà, Trọng Lâm cẩn thận đứng một góc mà trộm cười. Trước khi Trọng Kiên đi có quay sang nhìn ông Thời một cái, nhìn người cha già đầy nếp nhăn trên mặt. Trong lòng cậu không khỏi dằn vặt, cậu biết hôm nay ra đi có lẽ sẽ là lần cuối được gặp ông cũng nên. Nhìn giương mặt của ông xanh xao, môi tím tái cậu lại nhìn sang người đàn bà kia. Lòng cậu lạnh thêm, cả đời của ông Thời hồ đồ, việc ông nhận hôm nay đều là do ông tự làm tự chịu.
Dọn đến nhà mới, ông Mừng và thằng té ngạc nhiên không thoii. Vì căn nhà không giống của những nhà giàu ở đây, căn nhà rất đẹp thiên về phong cách Táy hơn. Đào không thấy ngạc nhiên vì bao nhiêu sự ngạc nhiên đã dành cho căn nhà của cậu ở trên tỉnh rồi. Căn nhà này cũng hơi giống, chỉ khác là nó siêu rộng.
Cậu hai ra công xưởng làm việc, giao mọi thứ cho ông Mừng. Ông dắt thằng Tẻ và Đào vào hai căn phòng nhỏ nói là phòng của hai đứa. Mắt thằng Tẻ sáng trưng lên đầy bất ngờ. Ông chỉ qua căn phòng bên cạnh rồi nói.
"Cậu chủ cho chúng ta ba căn phòng nhỏ này, Đào con ở căn phòng đầu, ông ở căn giữa, thằng Tẻ ở phòng cuối gần nhà sau nhé."
"Dạ dạ." Thằng Tẻ hào hứng lắm. Ở nhà ông Thời nhóc phải ở nhà bếp, chen chúc với ông Mừng và anh Khôi trên một chiếc giường, anh Khôi thì không thích cậu nhóc nên nhóc ngủ rất khó khăn.
"Con ở gần nhà sau nên nghe rục rịch gì là báo ông nghe liền nghe không?"
"Dạ con biết rồi."
"Thôi hai đứa gọn đồ vào phòng xong rồi ra sắp xếp nhà cửa phụ ông."
Nghe hai đứa dạ thưa rồi đi vào phòng. Đào ngó qua một chút, căn phòng này nhỏ, chỉ chứa được một cái giường nhỏ và một cái tủ quần áo, nhưng Đào rất vui.
"Chị Đào." Đang bỏ quần áo vào tủ thì cô thấy thằng Tẻ chạy vào.
"Quao, chị Đào có nhiều quần áo quá, cậu hai mua cho chị đúng không?"
Đào chợt giật mình, nghi hoặc mà hỏi lại: "Sao em biết?"
"Hồi đợt chị đi theo cậu lên tỉnh, lúc chị về đem thêm một cái giỏ nữa, em nghe chị Mận nói với dì Thơm vậy á."
"Ồ."
"Cậu hai tốt thiệt."
"Sao nói vậy?" Đào hỏi nó vu vơ.
"Thì cậu hai cũng hay mua đồ cho em nè, mỗi lần đi ra công xưởng với cậu, cậu đều mua bánh kẹo cho em ăn."
"Em không sợ cậu hai hả?"
"Lúc đầu cậu mới về thì em sợ, nghe chị Mận kể em cũng thấy sợ lắm, nhưng mà đi theo cậu vài ba hôm thì em thấy cậu tốt ơi là tốt."
Nó ngập ngừng rồi nói tiếp. "Em thấy trong nhà của ông chủ, cậu hai là người tốt nhất. Nên cậu rủ em sang đây, em đi liền."
"Chị thấy trong nhà có cậu ba cũng tốt mà."
Nghe nhắc đến cậu ba thằng Tẻ nó nhăn mặt.
"Không có đâu, cậu ba chỉ tốt với một mình chị thôi. Hồi nhỏ lúc em mới vào làm, em thấy cậu ba đi cũng anh Khôi thả diều ngoài đồng, em chỉ đi theo xem thôi mà cậu ba chửi em, cậu đuổi em về." Nó kể lại mà gương mặt nó còn rất ấm ức.
"Có chuyện này nữa hả?" Đào cũng ngạc nhiên mà hỏi lại.
"Có đó chị, cậu ba hay chửi em vô cớ lắm, còn anh Khôi chơi chung với cậu ba thì hay đánh em, tối ngủ cứ ép em gần mép mùng, muỗi đốt em quá trời."
"Trời đất!"
"Cậu hai chưa bao giờ chửi em vô cớ, cậu có chửi em thật nhưng do em làm sai nên em chịu, chứ cậu cũng không có tự nhiên mà chửi em. Bởi vậy em thích đi làm với cậu hai lắm luôn."
Đào nghe thằng Tẻ nói cũng ngẫm nghĩ lại, đúng là trước giờ cậu chưa từng la mắng cô vô cớ, ngược lại cậu còn nói chuyện rất nhẹ nhàng, lịch sự. Cô cũng chưa hề nghe cậu gọi nhóc Tẻ bằng "thằng" hay là "mày". Có lẽ bởi thân hình cao lớn, giương mặt nghiêm túc và những lời kể của chị Mận, của dì Thơm về nhưng lần cậu hung hăng với bà hai lúc nhỏ nên cô thấy hơi sợ cậu. Giữa lúc cô đang nghĩ ngợi về cậu thì nghe tiếng ông Mừng gọi, hai người nhanh chóng đi ra phụ giúp ông.
Tối đó Trọng Kiên trở về đầy mệt mỏi, cậu không ăn cơm mà chỉ ngồi trong phòng khách im lặng nhìn bàn thờ mẹ cậu. Có nhà mới nên cậu đem mẹ theo cùng, cậu chọn một góc đẹp nhất, khang trang nhất cho mẹ, cậu cứ im lặng trong lòng cứ bấp bênh.
Ông Mừng từ từ đi ra, đứng đối diện với cậu, ông nhỉ giọng hỏi.
"Từ lúc cậu đi, ông chủ ngã bệnh. Cậu có về thăm không?"
"Không, người đàn bà đó muốn gieo cái danh bất hiếu cho tôi, tôi phải phối hợp thì bà ta mới được như ý nguyện."
"Nhưng dù gì ông chủ cũng là cha ruột của cậu."
"Lúc mẹ tôi mất, ông ta cũng đâu có nghĩ tới tôi hay mẹ của tôi đâu."
Nghe Trọng Kiên nói vậy ông Mừng chợt yên lặng, một hồi lâu ông cúi đầu hiên ngang đi ra khỏi nhà, đi về hướng nhà ông Thời.
Sau đó không lâu, một bóng đen xuất hiện trước nhà, người đó đưa cho Trọng Kiên một túi nhỏ màu đen, hai người nói đứng nói chuyện một hồi rồi người kia biến mất.