Đào không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nghe cậu im lặng không nói gì thì Đào thấy cuống lắm, nước mắt không làm chủ được mà rơi lã chã. Trọng Kiên còn đang bối rối nhìn từng vết ẩn đỏ trên cổ, trên ngực Đào thì thấy cô khóc, cậu càng luống cuống hơn nữa. Trọng Kiên vội lấy chăn trùm lên người cô, cậu ho nhẹ, nhỏ giọng nói.
"Đừng khóc, từ từ giải quyết."
Đáp lại cậu chỉ là tiếng thút thít của Đào. Đào không trả lời cậu.
"Tôi đưa em đi tắm rửa.
Trước giờ cậu hay sai Đào làm chuyện này chuyện kia, cậu chưa hề đặt sự chú ý lê người Đào, trong suy nghĩ của cậu Đào cũng chỉ là một đứa nhỏ nên khi ở gần Đào cậu cũng không có suy nghĩ gì về chuyện trai gái. Mấy năm ăn học trên tỉnh, đi Tây, cậu đã thấy vô số những cô gái đẹp, ăn mặc sành điệu, họ đều nói chuyện rất ngọt ngào nhưng cậu đều từ chối được, bởi lẽ cậu thấy các cô gái này đều không có nét của một người phụ nữ dịu dàng.
Hồi nhỏ mẹ cậu đẹp lắm, mẹ không son, không phấn nhưng mẹ đẹp hơn hẳn những cô gái lòe loẹt bây giờ, mẹ không có nước hoa Tây như bây giờ nhưng người mẹ rất thơm, thơm mùi hương rất dễ chịu làm người khác say mê. Do mẹ ở trong kí ức của cậu là một người phụ nữ tuyệt vời nên cậu nhìn các cô gái bây giờ đều thấy không thích, Họ trông rất giả tạo chứ không được tự nhiên như mẹ cậu.
Nhưng lần này cậu lại mượn rượu mà làm càn trên người của Đào, hiện tại cậu mới đặt sự chú ý lên cô. Người cô thơm mùi hoa mận, là cái mùi tối hôm qua làm cậu mất đi lý trí. Thân hình của cô cũng không còn là một đứa trẻ, cậu nhớ ông Mừng từng nói với cậu năm nay cô đã 18 tuổi.
Cậu chăm chú nhìn đôi môi hồng của cô, rồi nhìn lên mốt ruồi son ở khóe mắt đã ướŧ áŧ bởi những vệt nước mắt. Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt đi, thấy Đào hơi rụt đầu về sau, cậu lập lại câu vừa nói.
"Đi, tôi đưa em đi tắm."
Đào chậm rãi bò ra mép giường, cái lưng, cái đùi của cô đều đau nhức không thôi, hơn nữa cái chổ nhạy cảm kia cũng sưng vù lên rồi. Đào tóm lấy cái chắn che chắn người, đặt chân xuống nền nhà, khó khăn nói.
"Con tự đi được rồi." Vừa cất giọng nói lên thì cả hai đều xấu hổ không thôi, bởi giọng cô đã khàn đặc tới mức khó nghe vì đem qua vừa là vừa khóc.
Nén lại sự xấu hổ đó, Đào chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này, nhưng vừa đứng thẳng lên thì chân là khụy xuống, xíu chút nữa là ngã nhào ra đất nhưng Trọng Kiên đã nhanh chóng ôm cô vào lòng.
Cậu không nói năng gì cả, chỉ cầm tay cô vòng ra cổ cậu, tay kia bế cô lên gọn gàng trong vòng tay, xậu đi thẳng ra phòng tắm thả cô vào rồi cầm cái chăn ra ngoài.
Cậu trở về phòng mặc quần áo vào, thu dọn những mảnh quần áo của Đào dưới đất, cậu đỏ cả tai nhớ lại khung cảnh tối qua. Cậu lại bực dọc mà lấy chìa khóa xe, lái xe ra khỏi nhà.
Đào trong phòng tắm của cậu thì im lặng, đó giờ phận là gia đinh cô chả bao giờ được tắm ở phòng tắm, được ngủ ở phòng ngủ của chủ như vậy. Nhìn những thứ xung quanh, lúc này Đào mới bật khóc thật lớn. Đây là lần đầu tiên của cô, tối hôm qua rất đau, càng nghĩ Đào càng khóc nhiều hơn.
Đào biết trong nhà có chị Mận và anh Khôi qua lại với nhau. Có mấy lần Đào bắt gặp hai người trốn việc mà vui đùa với nhau. Đào có hỏi ông Mừng, ông chỉ ôn tồn nói với Đào rằng chị Mận và anh Khôi được bà hai hứa sẽ cho hai người cưới nhau, nên họ làm chuyện gì với nhau cũng được, trước sau gì thì họ cũng là vợ chồng ông muốn khuyên chị Mận giữ mình cũng không được. Ông chỉ nhắc nhở Đào khi nào tùm được người nhất định sẽ cưới Đào là vợ thì Đao mới trao cho ngửi đó, con gái thì phải biết giữ mình thật kĩ.
Nhớ tới lời ông dặn, Đào càng thêm thê lương. Cô trao cho cậu hai lần đầu, nhưng cậu hai sẽ cưới cô chứ? Không thể nào. Cậu hai là cậu chủ, còn Đào chỉ là người làm trong nhà.
Đào tắm rất chậm, rất lâu, cô lấy cái khắn to ở gần đó trùm kên người, từ từ vịn tường mà đi ra. Đào không thấy cậu hai ở trong nhà liền cảm thấy hơi tủi thân. Cô loay hoay tìm đồ mặc thì nghe tiếng xe cậu hai dừng lại, động tác của cô nhanh hơn mà mặc quần áo vào. Đang định đi phơi cái khăn lên thì đυ.ng mặt cậu hai. Đào thấy cậu cầm một bịt to, tỏa ra mùi thơm lắm.
Trọng Kiên tranh thủ lúc cô đi tắm mà chạy xe đi mua đồ ăn, với tình trạng bây giờ, đợi Đào nấu ăn cho cậu thì chỉ có thể chờ tới tối. Trọng Kiên bước vào nhà thấy Đào vừa tắm xong, tóc mai còn ướt sũng, đôi mắt cô còn đỏ hoe chắc là khóc rất nhiều.
"Tôi mua cháo, em ra ghế ngồi đi tôi bưng ra cho em."
Cô khịt mũi trả lời: "Thôi cậu để con đổ cháo ra cho, cậu ra ngoài ngồi đi."
"Đi ra ngoài ngồi." Cậu nhíu mày giọng nó không có kiên nhẫn.
Đào nghe giọng cậu không vui cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu đi ra phòng khách. Ngồi thẩn thờ một hồi thì thấy Trọng Kiên bưng một lúc hai tô cháo nóng ra đặt trước mặt cô. Cậu ra hiệu cho cô ăn, có lẽ cậu đói nên nhìn cậu ăn ngon lắm. Hai người cứ như vậy im lặng mà ăn, không ai nhìn ai.
Ăn xong cô đặt tô xuống, cậu hai ăn nhanh lắm chẳng mấy chốc đã ăn hết, cậu đi mấy vòng lấy ly nước đặt lên bàn rồi nhìn cô ăn. Đào bị nhìn đến mất tự nhiên mà ăn nhanh hơn.
Thấy cô ăn xong, Trọng Kiên lấy trong túi một viên thuốc ra đặt trước mặt cô, cậu nói:
"Uống thuốc này đi." Cậu đẩy ly nước tới.
Đào ngơ ra hỏi lại. "Thuốc gì vậy cậu?"
"Thuốc tránh thai, đêm qua tôi không dùng bao, sợ em sẽ mang thai."
"Bao?" Đào nhíu mày hỏi lại.
Cậu thở dài giải thích. "Nói ra em cũng không hiểu, tóm lại là uống thuốc này sẽ ngăn cho em không có em bé, không vì một lần làm càn của tôi mà khiến em cực khổ."
"Không có em bé?"
"Đúng rồi."
"Vậy sau này có thể có không?"
"Có, nếu em muốn có thì tôi sẽ cho em có."
"?". Ý Đào hỏi là uống thuốc này xong thì sau này còn có thể mang thai nữa không? Tại sao cậu lại nói sau này muốn có thì cậu cho?
Thấy Đào do dự không uống thuốc, Trọng Kiên thờ dài nhỏ nhẹ nói.
"Tôi được học hành tới nơi tới trốn, tôi sẽ không hành xử như một người vô học. Tôi đã thấy mẹ tôi phải buồn rất nhiều vì người đàn ông tồi tệ mà bà yêu. Cho nên trong lòng tôi không mong muốn bất kì một người con gái nào sẽ phải đau lòng vì tôi cả. Tôi biết hôm qua tôi sai, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em. Nhưng hiện giờ tôi còn phải lo lắng một số chuyện, nếu lỡ như em có thai, thật tình tôi sẽ không thể toàn tâm toàn ý mà lo lắng cho em được. Nên em cứ yên tâm uống thuốc, xin hãy cho tôi một chút thời gian nữa. Sau khi tôi hoàn thành được những thứ mà mình muốn làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, với cả cuộc đời em, được không?"
Đào nghe cậu nói mà ngơ người, trước giờ Đào không nghe cậu gọi cô là gì hết, cậu chỉ xưng là "tôi" còn gọi cô thì cậu gọi trống không. Cậu không gọi là "con", "bây" hay "mày" như ông bà chủ gọi cô, cũng không gọi là "Đào" như cách cậu ba từng gọi. Giờ cậu gọi tiếng "em" thêm sự dịu dàng trước giờ cô chưa từng thấy thì tim cô đạp mạnh liên hồi.
Cô nhẹ nhàng cầm viên thuốc lên, tin tưởng cậu rồi từ từ uống.
"Tạm thời em đừng để người khác biết chuyện phát sinh giữ hai chúng ta."
Đào nhìn cậu im lặng, Trọng Kiên nói tiếp.
"Em chỉ cần ở bên cạnh, làm theo những gì tôi nói là được. Chuyện tôi chịu trách nhiệm với em, tôi nói được sẽ làm được. Khi nào cơ thể em có bất thường, hãy nói cho tôi nghe ngay."
Dù trước đó Trọng Kiên đã có ăn chơi vài lần ở thanh lâu, cũng đã phá thân ở nơi đó, nhưng cậu vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, hơn hết đó là mối quan hệ ăn bánh trả tiền, các cô gái đó cũng tự biết phải như thế nào. Còn với Đào, là cậu sai với cô, hơn nữa cô chỉ là một cô gái mới lớn, ngây thơ không hiểu những chuyện này.
Trọng Kiên sợ xảy ra xác suất Đào sẽ có em bé, nếu vậy thì sẽ làm loạn kế hoạch trả thù của cậu, nhưng nếu có thì phải nuôi chứ cũng không thể bỏ. Dù sao thì sao khi chuyện này phát sinh, cậu dành phải nhanh chóng kết thúc chuyện kia mới được.
Những ngày sau đó hai người vẫn trải qua bình thường, cô dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ cậu về. Trọng Kiên cũng không còn uống quá say và về quá trễ nữa. Hai người đối với nhau vốn dĩ không có tình cảm nên cứ ngại ngùng mà đối mặt, thỉnh thoảng cả hai nhìn nhau sẽ nhớ về đêm đó.
Trọng Kiên cứ thấy áy náy với cô nên đã mua quần áo mới cho cô. Cậu không chọn mua son phấn vì biết cô sẽ chằng dùng được, hơn hết cậu tấn cô tự nhiên như thế này xinh hơn. Nhưng có lẽ cậu không biết, cô hiện tại chỉ là người làm trong nhà, quần áo cậu mua thì đẹp mà sang trọng nữa, có lẽ cô cũng không dùng được.
Lên tỉnh được hai tuần thì hai người trở về quê, Trọng Kiên lái xe, Đào thì ngồi ở ghế phụ lái. Đào vẫn còn ngại ngùng chuyện đó nên mấy hôm rồi cứ im ỉm không nói chuyện với cậu. Hai người về tới nhà trời cũng sập tối, thấy cậu hai về ông Thời vui mừng ra mặt, ra đón cậu khoát tay lên vai nói với cậu.
"Về rồi, đúng lúc lắm. Ngày mai Trọng Lâm cũng về, cả nhà quây quần rồi."
"Có chuyện gì hả cha?"
"Có, mai thằng Lâm nó dãn bạn gái về, con coi nó mới lên học có mấy tháng mà đã có bạn gái rồi, con đi mấy năm nay còn chưa dẫn về cho cha cô nào. Con coi mà học thằng Lâm." Ông Thời cười như được mùa.
"Á." Tiếng la the thé của Đào vang lên phía sau, kèm theo là tiếng vali rơi xuống đất. Trọng Kiên quay người ra sau, lạnh lùng nhặt vali lên rồi tự mang vào phòng, trong quá trình cũng không có nói chuyện với Đào. Cậu hai ở nhà và ở trên tỉnh như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Đem đó Đào ngủ trong mùng với chị Mận, trong lòng không yên nghĩ tới lời ông Thời nói. Trọng Lâm dắt bạn gái về ra mắt ông bà chủ. Đúng là cô thích cậu ba từ bé, nhưng tình cảm nagy không sâu đậm tới mức làm cô mơ mộng về chuyện tương lai, Đào cũng là thấy thương cho cậu nên đối xử tốt với cậu rồi thành quen. Nhưng nghe thấy cậu có bạn gái, trong lòng Đào cũng không khỏi có chút đột ngột.
Hôm sau nhà ông Thời trở nên bận rộn, giữa trưa đã nghe tiếng ồn ào từ nhà chính, nghe nói cậu ba dẫn về một cô gái rất xinh đẹp, cô gái là người gốc Hoa, cô mặt bộ sườn xám ôm người là chị Mận với dì Thơm khen nức nở.
"Đào, bưng cái này lên nhà ăn dùm ông đi Đào." ông Mừng thấy cô đứng thất thần thì gọi khẽ cô.
Cô giật mình nhẹ rồi nhanh chóng phụ giúp ông.
Lúc bưng đồ ăn lên bàn thì cả nhà ông Thời đã ngồi vào bàn, vừa cười vừa nói. Đào trông thấy cậu ba, tóc cậu vuốt lên cao đã không còn dáng vẻ lúc trước nữa, bên cạnh là cô gái kia, trông cô xinh đẹp lắm, Đào nhìn cậu ba nắm tay cô gái ấy không buông.
"Đào, con vào gọi cậu hai ra ăn cơm đi con." Bà hai quay sang kêu cô.
Đào giật mình dạ thưa một tiếng rồi quay đi vào phòng cậu hai.
Đứng trước cửa phòng cậu hai, cô gỡ gõ cửa, nhỏ giọng gọi cậu.
"Cậu hai, ông bà chủ gọi cậu ra ăn cơm."
Trọng Kiên mở cửa ra, sắc mặt cậu u ám, cạu cao hơn Đào gần hai cái đầu, bất giác cậu làm cô sợ hãi. Trọng Kiên nắm cổ tay cô kéo vào phòng, đặt lưng cô lên cánh cửa, đưa môi lại gần cổ cô hít một hơi, trầm giọng mà nói.
"Em nên nhớ, trong nhà này được kêu bằng bà chủ chỉ có mẹ tôi thôi."
Đào nhìn đôi mắt lạnh lẽo của cậu hai mà khẽ run, cô hơi xúc động mà nói. "Con xin lỗi cậu."
"Ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa."
"Lấy cái quạt ra bàn quạt cho tôi, chỉ cần đứng quạt không cần làm gì hết, nghe chưa?"
"Dạ cậu."
Lúc này cả hai mới ra khỏi phòng, thân cậu hai cao to đi chắn phía trước cô, thấy cậu ra cả nhà ông Thời chợt im lặng một nhịp, cậu kéo ghê ngồi xuống, mặt cậu trở nên lạnh lùng khó tả.
"Đây là anh hai hả anh?" Cô gái mặc sườn xám hỏi nhỏ với Trọng Lâm.
Trọng Lâm nhìn Trọng Kiên có chút khép nép mà nói.
"Anh hai, đây là Yên Chi bạn gái của em."
Trọng Kiên đưa mắt sang nhìn Yên Chi rồi phớt lờ cô ta, cậu xoay người ra phía sau hướng tới Đào mà nói.
"Quạt mạnh một chút."
"À... Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Bà hai thấy Trọng Kiên đối xử lạnh nhạt cũng hơi gượng gạo mà hỏi thăm.
"Dạ, con và anh Lâm quen nhau được bốn tháng rồi bác, ba mẹ con rất thích anh Lâm ạ." Cô Yên Chi vui cười trả lời, giọng cô ta hơi khó nghe bởi cô là người gốc Hoa nên nói chuyện có hơi lờ lợ.
"Nay con dẫn Chi về cũng là để xin phép cha mẹ và anh hai. Con muốn cưới em Chi làm vợ." Trọng Lâm lúc này cũng hào hứng thông báo.
"Gấp rút vậy sao chú ba?" Trọng Kiên lúc này mới lên tiếng.
"Coi kìa, chứ để nó giống như con đi bao nhiêu năm không dắt về một cô người yêu ra mắt cha sao?" Ông Thời cười ồ ồ đùa với Trọng Kiên.
Trọng Kiên nhếch mép nhìn chầm chầm vào cô Yên Chi.