Thiên lao ẩm ướt âm u, thỉnh thoảng có tiếng chuột kêu chít chít và tiếng người bị hành hình kêu thảm thiết.
Mùi hôi thối nồng nặc xông vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ mũi, vô cùng khó chịu.
Thục phi cực kì khó chịu nhìn Diêu phi ngủ ở đó, che mũi, mang theo ý tứ châm chọc khẽ cười thành tiếng.
Diêu phi vốn ngủ không yên bị đánh thức, nhìn Thục phi trước cửa phòng giam, hơi hạ mắt, nói “Sao thế, Thục phi nương nương lại đại phát thiện tâm đến thăm muội muội đấy à.”
Thục phi mỉm cười, hạ tay che mũi xuống, mùi vị gay mũi khiến Thục phi nhíu mày, nói “Không ngờ Diêu phi muội muội lại rơi vào bước đường này, đúng là khiến tỷ tỷ ta đau lòng.”
Thân thể có chút suy yếu của Diêu phi ngồi trên giường đá rách nát, một ngày không gặp, sắc mặt đã có chút tái nhợt.
“Vì sao?”
Nghe vậy, Thục phi ngẩn ra, cười lạnh, nói “Vì sao cái gì, Diêu phi muội muội là đói ngốc rồi sao.”
Diêu phi nhìn ý cười lạnh lùng trên khóe miệng Thục phi, lắc đầu, nói “Hôm nay lưu lạc đến bước đường này, tỷ tỷ cũng không cần phải giải bộ đâu, cứ để muội muội làm một người có lý thôi.”
Nghe vậy, Thục phi hừ lạnh một tiếng, nói “Nếu ngươi đã muốn làm một người có lý, bổn cung cũng không làm khó ngươi.” Đặt hộp cơm trong tay xuống trước cửa phòng giam, nói “Muội muội vừa ăn vừa nghe đi, muốn làm một con quỷ khôn ngoan, cũng không thể làm một con quỷ chết đói.”
Diêu phi nhìn hộp cơm, mỉm cười, nói “Thục phi tỷ tỷ thật là nghĩ chu đáo cho muội muội. Nàng chậm rãi bước tới cửa nhà lao, dư quang lướt qua Thục phi, thuận tiện ngồi xuống, cầm hộp cơm lên nói “Nói đi.”
Thục phi nhìn Diêu phi ăn một tiếng cơm, khẽ cười, nói “Vậy được, bổn cung sẽ nói vì sao.”
Hít sâu một hơi, Thục phi nhìn Diêu phi đã ăn cơm, mỉm cười nói “Ban đầu, ngươi và Tình phi bày kế hãm hại muội muội song sinh của ngươi, cũng chính là Nguyệt phi, trong cái ngày đẹp trời đó con của nàng, người nàng yêu đã chết, toàn bộ đều mất hết. Nên, ta hận ngươi.”
Tay gắp thức ăn của Diêu phi hơi ngừng lại, hỏi “Sao ngươi lại hận ta?”
Diêu phi cười lớn, nói “Sao ta lại hận ngươi? Ngươi đoán xem? Sao ta lại hận ngươi nhỉ.” Nàng vừa nói vừa đưa tay đặt bên tóc mai, chậm rãi xé lớp mặt nạ da người.
Dưới lớp mặt nạ, là một vết bỏng nghiêm trọng, vết sẹo đầy mặt, nhìn đường nét, vậy mà lại giống hệt Diêu phi.
Đôi đĩa và hộp cơm trong tay rơi xuống đất, Diêu phi mở lớn mắt, tay chống xuống đất, nhanh chóng lùi lại “Ngươi, ngươi. Ngươi là người hay quỷ?”
Thục phi, không, không phải Thục phi, nàng lạnh lùng nhìn Diêu phi gần như là quỳ trên mặt đất, nói “Là người hay quỷ, ngươi nói là ta người hay quỷ, bộ dạng này của ta, còn có thể là người sao? Tất cả, đều là ngươi làm ra!”
Diêu Phi đã quỳ trên mặt đất, vì trong hộp cơm đã sớm bỏ độc, khóe miệng dần có máu chảy ra.
Nguyệt phi vừa muốn nói gì đó, dư quang ở khóe mắt lại quét qua thấy hai người.
Biểu tình của hai người hoàng thượng và Phượng Cửu U đồng nhất, không thể tin được.
Thấy hoàng phượng Phượng Thiên Ngự, Nguyệt phi ngồi xổm xuống, bối rối tìm mặt nạ da ngươi của mình, nàng không cho phép, không cho phép mình xấu xí như vậy xuất hiện trước mặt Phượng Thiên Ngự.
Nhưng nàng sai rồi, Phượng Thiên Ngự chẳng thèm nhìn nàng một cái, liền dùng chìa khóa mở cửa nhà lao, ôm lấy Diêu phi đã hấp hối, bối rối hỏi.
“Diêu phi, Diêu phi, nàng đừng ngủ, nhìn trẫm đi!”
Tay cầm mặt nạ da người của Nguyệt phi cứng lại, không thể tin nhìn một nam một nữ trong phòng giam.
Phượng Cửu U đứng cách đó không xa không biết nói gì, chỉ có thể để họ tự làm rõ.