Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 33: Bò Ra Từ Thanh Việt Cung

Hậu cung có biến rồi!

Rát nhiều cung nữ và thái giám truyền nhau tin tức này.

Diêu phi đã từng độc sủng hậu cung, Diêu phi thiện lương mỹ lệ, bị nhốt vào thiên lao, nguyên nhân chính là sát hại Tình phi nương nương!

Có người nói tri nhân tri diện bất tri tâm, Diêu phi nương nương có được thánh sủng không suy, không dở trò sao được, lần này lật xe, lòi đuôi rồi. Cũng có người nói Diêu phi nương nương là người thiện lương, đối đãi với hạ nhân đều rất tốt, sao có thể đi hãm hại tỷ muội nhà mình, nhất định là có người hãm hại Diêu phi!

Phiên bản người trong cung truyền gia chẳng ai giống ai, có lý nhất chính là hai phiên bản này.

Về phần những cái gì mà Diêu phi là tiên tử, chuyện lần này chỉ là mượn cớ trở về thiên đình gì đó mà thôi, lại càng là buồn cười vô cùng.

Lúc này, trong Thanh Việt cung loạn hết cả lên, chính là vì Nghiên Yên nói chơi cái trò gì mà diều hâu bắt gà con, cả Thanh Việt cung chướng khí mù mịt, Phượng Cửu U thực sự không chịu được số kiếp cứ cách ba giây lại bị dẫm lên chân hoặc là bị đυ.ng ngã, rất gian nan bò ra khỏi Thanh Việt cung.

Chú ý, là bò ra.

Tiếng hét chói tai và tiếng cười vang lên trong Thanh Việt cung, gần như là muốn banh nóc Thanh Việt cung.

Phượng Cửu U lau nước mắt, kể từ khi Nghiên yên tới, nàng đến một nữa cơm cũng chẳng được ăn no, đây quả thực là, qua hành hạ người.

Thở dài một hơi, Phượng Cửu U lau mồ hôi, vẻ mặt bi phẫn rời đi.

Đã là buổi trưa.

Nắng gắt trên cao.

Phượng Cửu U lại không tới thiên lao, mà đến Ngự Thư phòng.

Còn chưa vào Ngự Thư phòng, đã bị thái giám được sủng ái nhất bên cạnh hoàng đế Trương công công ngăn lại.

Phượng Cửu U nhíu mày quát “Trương công công to gan, dám ngăn bổn cung?!”

Bị uy nghiêm vương giả mạnh mẽ trên người Phượng Cửu U dọa, Trương công công lập tức cười hòa, nói “Thật xin lỗi Thanh Việt đế cơ, thánh thượng đã nói, không gặp bất cứ ai.”

Nghe vậy, Phượng Cửu U thầm nghĩ hoàng đế Phượng Thiên Ngự thật là bận nhiều người tác quái, thời điểm mấy chốt này lại cự tuyệt gặp bất cứ ai, Phượng Cửu U nhíu nhíu mày, nói “Vậy ngươi nói với hoàng thượng, rằng Cửu U có chuyện cần bái kiến, liên quan đến việc phi tần bị hại.”

Trương công công nghe vậy, cũng chỉ đáp ứng một tiếng, dù sao nếu chuyện này thật sự có ẩn tình gì, mình không bẩm báo, sau này trách tội, mười cái đồi cũng không đủ chém.

Thấy Trương công công đã rời đi, Phượng Cửu U nhìn trời, không khỏi có chút sốt ruột. Một hồi lâu, Trương công công cuối cùng cũng đi ra.

Nhìn Phượng Cửu U, do dự nói “Thanh Việt đế cơ, chuyện này, chuyện này không phải nô tài không giúp, hoàng thượng quả thực không gặp!”

Phượng Cửu U vừa nghe, thiếu chút nữa tiến liên bóp cổ Trương công công để bày tỏ sự bi phẫn của mình!

“Người xác định đã nói nguyên văn những gì ta nói với ngươi cho hoàng thượng rồi?” Phượng Cửu U vỗ vỗ vai ông cười nói.

Trương công công nghe vậy, gật đầu, nói “Lời của Thanh Việt đế cơ nô tài đã bẩn báo lên hoàng thượng không thiếu một chữ, hoàng thượng chỉ bảo nô tài lui xuống.”

Phượng Cửu U phẩy phẩy tay nói “Thôi thôi!”

Phượng Cửu U giật giật khóe miệng, không có hoàng đế, nàng có ghi âm của điện thoại!

Nói vậy, liền băng qua ngã rẽ rời đi.

Trương công công nhìn về phía cửa, nhìn về nơi Phượng Cửu U rời đi, cười hắc hắc, tự lẩm bẩm “Thiên Việt đế cơ này thật dễ lừa, nói thánh thượng không gặp nàng còn tin thật, lần này Thục phi nương nương hẳn là sẽ cho rất nhiều đây.”

“Khụ khụ!”

Phượng Cửu U xuất hiện ở ngã rẽ, tà tà dựa vào tượng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc và thê lương của Trương công công, cười cười, nói “Trương công công, thật khéo, lại gặp nhau rồi.”