Nhứ Nương (NPH)

Chương 17

Nghe điều này, khuôn mặt của bà Triệu trở nên vô cùng khó coi.

Bà đứng dậy và nhìn chằm chằm Nhứ Nương một lúc lâu. Thấy nữ nhân có vẻ yếu ớt lại có thái độ kiên quyết, bà ta giằng đứa con trai gầy guộc khỏi ghế, đẩy ngã xuống đất rồi chửi: “Đồ không có mắt, nhanh lên! Nói gì đó đi! Van xin dì thương hại cho ngươi ăn một miếng!"

Đứa trẻ sớm đã trưởng thành, bị mẹ ruột kéo xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Đứa nhỏ cắn răng, hướng Nhứ Nương mà dập đầu vài cái, thấp giọng nói: "Phu nhân, ta có thể nấu cơm, bưng nước, quét nhà, giặt quần áo, cũng không nhiều ăn..... Cầu…. cầu xin người...."

Nhứ Nương không đành lòng, ôm lấy Tưởng Tinh Thuần ủy khuất, lắc đầu thở dài: "Mẹ ngươi không muốn ngươi, ta. . . Ta không thể tự lo cho thân mình, làm sao có thể nuôi ngươi?"

Tưởng Tinh Thuần cái hiểu cái không, chỉ biết rằng nữ nhân trước mặt là một hồ ly tinh mà cha đang tìm kiếm bên ngoài. Đứa trẻ bị đánh ngã xuống đất, đầu bê bết máu, định ăn vạ nhà họ, cướp đồ ăn của nhóc, liền vung nắm đấm như người lớn mà nói to : “Ta không muốn đứa em như ngươi! mẫu thân ta vĩnh viễn không phải là mẹ của ngươi! Đi theo mẹ ngươi rời khỏi nhà của ta, nếu không ta sẽ kêu Trang thúc dẫn nha môn nha hoàn đến bắt ngươi!"

Nói xong, trên mặt Triệu phu nhân lộ ra một chút sợ hãi.

Việc bà dự định tái hôn và chuyện có đứa con ngoài giá thú hoàn toàn không được phép lộ ra ngoài. Bà hy vọng Nhứ Nương nhu nhược, nàng sẽ nhận thứ của nợ này. Thấy hai mẹ con không chịu nhúc nhích một li, bé gái sơ sinh lại bắt đầu khóc lớn, sợ thu hút sự chú ý của người khác, đành phải kéo đứa bé lên, lùi lại hai bước.

“Quên đi…quên đi…” Triệu phu nhân che mặt khóc rống, “Nếu không muốn cũng không sao, đứa nhỏ này thật xui xẻo.”

Đứa trẻ xinh đẹp thở phào nhẹ nhõm và nắm chặt tay mẹ. Nắm tay bà, cẩn thận đánh giá sự thân thiết hiếm có này, đứa nhỏ đi sát theo bà, rõ ràng bà cũng không muốn ở lại ngôi nhà này.

Dù mẹ có tàn nhẫn đến đâu thì bà cũng là mẹ của con.

Nhứ Nương thất thần ngồi trong phòng, nhìn ngọn đèn dầu leo lét trên bàn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh run người.

Nàng chưa bao giờ mơ rằng người thương thời thơ ấu của mình, chồng cô, lại thực sự làm một việc như vậy mà không nói cho cô biết.

Trang Phi Vũ thì sao? Liệu hắn có một mặt khác mà chúng ta không biết?

Nàng nghĩ về nó và khóc một cách buồn bã.

Tưởng Tinh Thuần dỗ muội muội ngủ, do dự đi tới ôm cô bé vào góc áo, thấp giọng nói: "Nương, người đừng khóc nữa, đều là do cha không tốt! Chúng con sẽ không bao giờ nhớ hắn nữa, thanh minh ngày giỗ cũng không cho hoá vàng mã dâng hương, làm hắn dưới nền đất hạ mỗi ngày đều đói bụng!”

Nhứ Nương dở khóc dở cười, che miệng lại, nhỏ giọng nói: "A Thuần, mặc kệ hắn có xấu xa, hắn cũng là cha ruột của con, con không thể nói như vậy."

Trang Phi Vũ mấy ngày nay có một chuyến công tác, trước đó đã nói rằng sẽ không thể ở lại qua đêm, vì vậy nàng thu mình lại, hâm nóng nửa con gà còn lại, hấp hai bát cơm, xử lý một cách qua loa.

Sau bữa tối, thấy Tưởng Tinh Thuần lo lắng nhìn nàng, cố gắng che giấu tâm tư trẻ con, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, Nhứ Nương nhẹ nhàng xoa đầu nhóc nói: “Ra ngoài chơi đi, về sớm một chút.”

Tưởng Tinh Thuần “ A” một tiếng, nhóc chạy ra ngoài “ Cộp cộp cộp”, không lâu sau lại chạy trở lại, đứng bên cửa chần chừ không nói nên lời.

"A Thuần, sao vậy?" Nhứ Nương nghi ngờ hỏi.

"Nương, thật đáng tiếc, cái... kia nữ nhân xấu xa bỏ lại... tiểu tử kia ở cửa nhà chúng ta!" Tưởng Tinh Thuần nắm chặt tay, vẻ mặt đầy oán hận.