Sắc trời đã dần muộn, người yêu kiều mỹ lệ run rẩy dựa vào trong lòng người đàn ông cao lớn, quai hàm thanh tú hơi nhếch lên, tiếp nhận nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt.
Trang Phi Vũ ôm chặt lấy nàng, hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng, đinh hương không dứt, dụ dỗ nàng tiết ra nhiều nước bọt hơn, khi môi răng của hai người chạm vào nhau, phát ra những tiếng âm thanh của nước "chụt chụt" khiến người ta phải đỏ mặt.
Bé gái nàng ôm trong lòng mới chỉ bảy tám tháng tuổi, cả người hồng nhuận như ngọc, hai bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đang ôm lấy bầu ngực ngọc mềm mại ấm áp, phối hợp cùng cha "lộc sơn chi trảo" chiếm tiện nghi, vắt ra dòng sữa thơm ngọt đặc sệt, uống đến nỗi khua tay múa chân, hết sức thỏa mãn.
"Trang đại ca……." Nhứ Nương xấu hổ đến mức lông mi run lên, toàn thân trở nên mềm nhũn, nếu không phải được Trang Phi Vũ ôm, chỉ sợ đã ngã xuống đất từ lâu rồi:
"Ta ở……ta ở trước hương linh của tướng công đã thề, muốn một năm giữ đạo hiếu với chàng ấy, chúng ta hiện tại không thể…….a….."
Đột nhiên một tiếng kêu từ trong miệng nàng phát ra, hóa ra là Trang Phi Vũ cúi đầu xuống, khuôn mặt thanh tú dán lên bầu ngực trống không còn lại, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ mυ'ŧ, cuộn tất cả các dòng sữa đang chực trào xuống cổ họng.
Khi Tưởng Tự Chu còn sống, rất tham lam thân thể mềm mại của nàng, đêm nào cũng làm nàng 2 đến 3 lần, khiến vài phần da^ʍ tính của nàng hiện rõ lên.
Trải qua nhiều ngày như vậy,lại đột nhiên đυ.ng phải mấy thủ đoạn của Trang Phi Vũ, nàng làm sao có thể chịu được? Còn chưa đánh mấy phát, đầu óc đã nặng nề, hô hấp dồn dập, tiểu y âm dịch chảy ra từ trong huyệt làm ướt đẫm.
"Ta biết ý của muội, cũng kính trọng lòng hiếu của muội." Trang Phi Vũ thấy nữ nhi ăn cũng nhiều rồi, liền dỗ Nhứ Nương mang đứa trẻ vào trong chăn bông mềm mại, ôn nhu hôn lên gò má ửng hồng của nàng:
"Một năm thì một năm, ta đợi được."
Nhứ Nương còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hắn đã nhanh chóng cởi váy nàng ra, kéo một đoạn tiểu y, cười nói:
"Để ta xem, không sao chứ?"
Mỹ nhân hoạt sắc sinh hương e lệ ngượng ngùng chống đỡ lên chiếc giường nhỏ, nửa bộ y phục cũ đã sờn rách rơi xuống nơi khuỷu tay, bờ vai tròn trịa, đỉnh ngọc cao thẳng, áo yếm thêu đôi uyên ương đã rủ xuống eo, không còn gì che phủ lên nữa.
Dưới lớp y phục, lộ ra hai cặp mông mật đào đầy đặn trắng như ngọc, càng xuống dưới là đôi chân thon dài thẳng tắp, đang kẹp chặt vì xấu hổ, giống như một cơ thể trinh nguyên chưa ai từng động vào.
Trang Phi Vũ đã sớm quen với việc lang thang giữa những bông hoa, đây là lần đầu tiên hắn chạm vào thân thể kiên trinh, trong giây lát trái tim hắn liền nóng bừng lên, hắn yêu thương vuốt ve bờ mông mềm mại mịn màng, dụ dỗ nàng tách đôi chân ra từng chút, từng chút một, sự kiên nhẫn dịu dàng không thể diễn tả được.
"Trang đại ca, đừng……đừng làm như vậy trước mặt đứa trẻ, thật xấu hổ……" Nhứ Nương không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đơn thuần của nữ nhi, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt lại, đôi chân ngọc khẽ run lên vì sự trêu chọc không ngừng của Trang Phi Vũ, mềm mại cầu xin hắn:
"Một ngày….một ngày khác làm tiếp….."