Nhứ Nương (NPH)

Chương 7: Lòng đỏ như máu, ai biết lời giả dối khéo như xuân

Trang Phi Vũ ôm nàng thật chặt trong vòng tay.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giống như muốn bức cảm xúc gì bên trong ra, sau một lúc mới đỡ nàng dậy, ôn nhu nói:

“Không sao chứ?”

Nhứ Nương biết mình bất bình tĩnh, nhíu mày muốn trốn tránh, nhỏ giọng nói:

“Không….không sao.”

Tất cả nghi ngờ, lo lắng, ngọt ngào, khao khát và đau đớn trở thành một trò đùa.

Hắn định hôn sự, còn lộ ra vài phần vui mừng, quả nhiên là hắn không có ý gì với nàng.

Tất thảy đều là nàng tự mình đa tình.

Nhứ Nương trong lòng đầu đầy ắp chuyện phiền lòng, ngồi xuống đối diện Trang Phi Vũ.

Trang Phi Vũ giả vờ như không biết, rót rượu cho nàng, uống một hơi cạn sạch, cười nói:

“Ta biết đệ muội là người hiểu lễ nghĩa, nghe không vào mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó. Đợi ta thành thân rồi, sẽ thuận tiện nhiều hơn, đến lúc đó sẽ thường xuyên nói tẩu tẩu muội qua chơi, thay ta chăm sóc các ngươi thật tốt.”

Ngụ ý rằng, để tránh hiềm nghi, sau bữa cơm này, hắn sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Nhứ Nương cố nặn ra nụ cười, nuốt ngụm rượu gạo trong suốt vào cổ họng, nếm đủ các vị chua, ngọt, đắng, cay, hăng.

Nàng còn chưa nói gì thì nước mắt đã bất ngờ ứa ra, cuộn tròn trong hốc mắt.

Thấy vậy, Trang Phi Vũ khẽ mỉm cười và hỏi:

“Đệ muội sao lại khóc rồi?”

“ Không có gì….” Nhứ Nương hít sâu một hơi, lấy tay áo lau nước mắt, đứng dậy rót rượu cho hắn:

“Mấy ngày nay thức đêm khâu vá, mắt bị đau, nhìn thấy mặt trời liền chảy nước mắt.”

“Ồ.” Trang Phi Vũ không vạch trần lời nói dối của nàng, mà cúi đầu, vừa ăn thịt bò vừa uống rượu.

Nhứ Nương tửu lượng không tốt, chỉ sau hai bát, nàng đã thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng.

Nàng chống tay lên trán, ngơ ngác nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú, thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng được ở riêng với nhau, liền chẳng quan tâm đến mấy những chuyện khác, trong mắt hiện lên tia buồn bã.

Trang Phi Vụ đoán độ nóng cũng gần giống nhau, giả vờ say rượu, cụp mắt xuống nói:

“Theo lý mà nói, lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, không nên chỉ trích thêm lời. Nhưng đệ muội là người nhà mình, ta sẽ không giấu muội– cô nương được định hôn với ta, cái gì cũng tốt, chỉ có một điều thiếu sót.”

Hắn lại thở dài nói:

“Một điểm thiếu sót này, chỉ sợ sẽ để cho ta cả đời hối hận.”

Nhứ Nương nghe hắn nghiêm túc nói, nhẹ giọng hỏi:

“Thiếu sót chỗ nào?”

Trang Phi Vũ lắc đầu thở dài:

“Nàng ấy….không phải là người ta đặt lên hàng đầu trong tim.”

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhứ Nương, hắn mím môi mỏng nói rõ:

“Nhứ Nương, muội mới là người ta đặt lên hàng đầu trong tim.”

Nhứ Nương thấy lời này không đúng, Nhứ Nương sắc mặt tái nhợt, định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Trang Phi Vũ kéo lại, ôm vào lòng.

Hắn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, khuôn mặt tuấn tú dán chặt vào bụng dưới mềm mại của nàng, khàn giọng nói:

“Nhứ Nương, ta nói thật cho muội biết, ta thương muội, chăm sóc muội, chẳng liên quan gì đến Tưởng Tự Chu. Từ ngày hai người thành thân, lần đầu tiên gặp muội, ta liền âm thầm đạt muội ở trong tim, không buồn ăn uống, thương nhớ ngày đêm.”

“Tưởng Tự Chu rơi xuống nước mà chết, ta mặc dù đau lòng, nhưng lại càng vui vẻ– vui vì có thể quang minh chính đại tiếp cận nàng, có thể không chút cấm kỵ mà chăm sóc nàng.” Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thâm tình chân thành, khiến người rung động.

Nhứ Nương tâm loạn như ma, tay chân lạnh toát, nhẹ giọng nói:

“Không được…..không được…..chúng ta không thể như vậy.”

Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua, nàng quả thật động tâm với hắn.

Sao có thể không động tâm chứ?

Tướng công đột ngột qua đời, để lại hai đứa con thơ dại, nỗi đau đầy ắp không thể nói thành lời, chỉ có một chỗ dựa như đỉnh thiên lập địa này, thay nàng chống đỡ mái hiên sắp sập.

Dù là an ủi hay đồng cảm, nàng cũng dần mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình, đối với hắn canh cánh trong lòng, ngày đêm lo lắng cho hắn.

Nhưng mà…..