Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 55: PN4 - Nhật ký của Triệu Vũ Tường, một ngày bình thường

"Chào buổi sáng, má Ô!"

Triệu Nghi Bác diện trang phục hết sức giản dị đi vào nhà ăn, nhưng vẫn đầy mị lực của một người đàn ông trưởng thành, duy chỉ có một điểm không thích hợp, chính là một bé gái phấn hồng trong lòng ngực hắn, đang cắn núʍ ѵú cao su.

"Chào buổi sáng, thiếu gia. Hôm nay sao lại dậy sớm vậy?"

Má Ô đang nấu ăn, liền quay đầu cười nhìn hắn.

"Con bé đói bụng, tôi sợ quấy rầy đến Thanh Hạ mới bồng con bé xuống trước."

Hắn một tay ôm đứa nhỏ, tay kia bắt đầu thuần thục pha sữa.

"Cậu để tôi làm."

Má Ô đi tới định cầm lấy bình sữa.

"Không cần đâu, má Ô. Má lo chuẩn bị bữa sáng đi, lát nữa bọn họ sẽ thức dậy."

Hắn cười lắc đầu rồi nhanh chóng pha sữa, hắn uống trước một ngụm, sau khi xác nhận nhiệt độ không quá nóng, mới lấy núʍ ѵú cao su bỏ vào miệng đứa nhỏ đang ê ê a a.

Má Ô nhìn thấy động tác thuần thục của hắn, mới yên tâm quay đầu tiếp tục làm bữa sáng.

"Đường đường là đại tổng tài, sáng sớm đã phải vất vả làm ba, thật là đáng thương nga."

Một giọng nói chế giễu khàn khàn khó nghe từ cửa truyền đến.

"Mới sáng sớm tinh mơ đã nghe thấy âm thanh chẳng khác gì quạ đen, thật là mất hứng"

Triệu Nghi Bác vừa cẩn thận nhìn đứa nhỏ đang uống sữa trong ngực mình, vừa không khách khí phản kích lại.

"Bố mới là quạ đen! Con đang trong thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói mới khó nghe như thế. Chờ con vượt qua quãng thời gian này, giọng con sẽ quyến rũ hơn bố luôn cho mà xem"

Một thanh niên đẹp trai trong bộ đồng phục trung học tức giận ngồi vào bàn ăn.

"Con muốn so với ta sao, còn kém xa lắm."

Nhìn đứa nhỏ uống hết sữa, Triệu Nghi Bác mới thuần thục vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ, tức khắc khiến bé con nấc lên một tiếng.

"Bố......"

Ngữ khí trào phúng lãnh đạm của hắn đã chọc giận thiếu niên, hắn lập tức đứng dậy căm tức nhìn Triệu Nghi Bác.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói phụ nữa mềm mại từ cửa truyền đến.

"Mẹ ơi, mẹ dậy rồi sao? Thân thể mẹ sao rồi ạ?"

Vừa rồi hắn còn giống như một con trâu bị chọc giận, hiện tại lại dính sát vào người phụ nữ mỹ lệ vừa tiến vào nhà ăn.

"Khá hơn nhiều rồi."

Cô gật đầu, liền vỗ vỗ đầu đứa con trai đã cao hơn cả mình, giống như một chú cún con.

Triệu Vũ Tường bất đắc dĩ nhìn hành động của mẹ mình. Làm ơn đi, hắn không còn là trẻ con nữa, đừng hành động như vậy nữa được không! Ngược lại nếu là người khác dám vỗ vào đầu hắn, nhất định sẽ bị hắn tẩn cho thực thảm, nhưng đối với người mẹ mà hắn yêu thương nhất, hắn một chút biện pháp cũng không có, dù rất muốn kháng nghị nhưng hắn cũng chỉ dám lặng lẽ gào thét trong lòng.

"Thanh Hạ, sao em lại xuống đây? Bị sốt suốt một đêm, bây giờ em còn thấy đau đầu không?"

Triệu Nghi Bác đặt đứa bé trong lòng lên chiếc ghế dành cho trẻ, vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi đến bên cạnh cô.

"Còn hơi chóng mặt, nhưng em không muốn tiếp tục nằm trên giường" Thạch Thanh Hạ dựa vào lòng Triệu Nghi Hiên, người đã bế cô xuống lầu, nhàn nhạt nói.

"Cô ấy vẫn còn sốt, có vẻ còn nóng hơn hôm qua, có lẽ lát nữa chúng ta nên đến bệnh viện."

Vẻ mặt Triệu Nghi Hiên đầy vô cảm nói với Triệu Nghi Bác, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy lo lắng.

Thấy dáng vẻ khẩn trương của hai người đàn ông, Thạch Thanh Hạ tròn mắt tức giận.

"Thôi đi, người ta chỉ hơi sốt thôi, dù nhiệt độ có cao hơn hôm qua một chút, nhưng cũng chỉ 38°C, cũng không đến mức nghiêm trọng phải nhập viện."

"Nhưng .....

Ba người đàn ông vây quanh cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tôi không muốn đến bệnh viện, nếu ai dám ép tôi nhập viện, tôi sẽ tuyệt giao với người đó."

Cô cường ngạnh nói. Lời nói tùy hứng lại có chút ấu trĩ, một chút cũng không giống đến từ một người phụ nữ 43 tuổi đã hai con.

"Thôi được rồi."

Nhìn vẻ mặt kiên định của cô, ba người đàn ông đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng trong mắt họ vẫn tràn đầy lo lắng.

"Tiểu thư, chào buổi sáng."

Má Ô buồn cười nhìn bọn họ, loại tình huống này là chuyện thường ngày ở Triệu gia.

"Chào buổi sáng, má Ô."

Thạch Thạnh Hạ đẩy đám người trước mặt ra, đi tới chỗ của mình ngồi xuống, và ôm lấy bé con vừa tròn 1 tuổi của mình.

"Mẹ ơi, mẹ đừng dựa gần em ấy như vậy, sẽ lây bệnh cho em ấy mất" Triệu Vũ Tường vội vàng chạy lại bế Triệu Ngưng Vũ đang chảy nước miếng ngồi bên cạnh Thạch Thanh Hạ, rời khỏi mẹ của bọn họ.

Làm ơn đi, em ấy chỉ là một đứa bé, đừng lây virus cảm mạo lên người em ấy được không.

"Tiểu Tường......"

Nhìn con gái đáng yêu của mình bị đứa con trai lớn ôm đi, Thạch Thanh Hạ lộ ra vẻ mặt đau khổ, hai vị thần bảo hộ bên cạnh cô lập tức không phân rõ trắng đen liền phóng ra ánh mắt gϊếŧ người đối với đứa con trai bất hiếu Triệu Vũ Tường.

"Mẹ......"

Thấy vẻ mặt đau khổ của mẹ mình, Triệu Vũ Tường tức khắc có chút luống cuống, dù biết rõ mẹ chỉ đang bày ra vẻ mặt giả bộ lừa gạt người, nhưng hắn vẫn thực đau lòng. Tuy nhiên sức khỏe của em gái nhỏ đáng yêu trong ngực cũng rất quan trọng.

"Mẹ ôm con gái của mình một chút cũng không được sao? Thật là uổng công mẹ đã liều mạng sinh bé con ra." Nhìn sự do dự trong mắt con trai mình, Biểu tình trên mặt Thạch Thanh Hạ càng thêm đau khổ đáng thương.

"Tường, mau ôm Tiểu Vũ lại đây."

Triệu Nghi Hiên vừa nhẹ nhàng vỗ về Thạch Thanh Hạ, vừa lạnh lùng ra lệnh. Triệu Vũ Tường chỉ đành bất đắc dĩ ôm Triệu Ngưng Vũ đang cười ngốc nghếch đi đến bên cạnh người mẹ nhẫn tâm của bọn họ.

Em gái đáng thương, hy vọng em có thể đủ sức chống lại virus cảm mạo xâm hại, nếu em bất hạnh bị lây bệnh, anh trai sẽ đi mua thuốc trị cảm cho em. Hắn thầm thương tiếc cho Triệu Ngưng Vũ tội nghiệp trong lòng. Thạch Thanh Hạ tiếp nhận bé con bụ bẫn mềm như bông, âu yếm hôn lên khuôn mặt phấn hồng của con gái mình. Hai vị thần bảo hộ ở bên cạnh lập tức nhìn bé con đáng yêu với vẻ mặt đầy ghen tị, hoàn toàn quên mất đây cũng là đứa con gái cưng của bọn họ.

Bất kỳ chuyện gì liên quan đến vợ yêu, đều bị bọn họ dễ dàng lãng quên. "Bảo bối, bé con rất nặng, em vẫn còn sốt, không nên bế quá nặng" Triệu Nghi Bác cười, đón lấy bé con đáng yêu từ trong tay cô, rồi đặt lên chiếc ghế trẻ em lần nữa, cũng thuận tiện đẩy chiếc ghế trẻ con vào một góc xa nhất trong nhà ăn, hoàn toàn không còn dáng vẻ phụ tử tình thâm vừa rồi.

Chẳng mấy chốc, má Ô đã mang bữa sáng yêu thích của bọn họ lên bàn ǎn.

Cả nhà bắt đầu vui vẻ dùng bữa sáng, hai người đàn ông điển trai vừa ăn vừa đút cho người vợ mỹ lệ bên cạnh, đứa con trai ngồi đối diện nhìn hai ông bố của mình với ánh mắt khinh bỉ xen lẫn ghen tị, trong khi bé con đáng thương ê ê a a tự tiêu khiển với núʍ ѵú cao su trong một góc nhà ăn, hoàn toàn bị cha mẹ cùng anh trai của mình lãng quên, nhưng thật may bé con đã ăn no trước đó.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

Vì vợ yêu bị bệnh, hai người đàn ông đã quyết định không đến công ty, mà ở nhà làm công việc chăm sóc bán thời gian, cậu con trai hiếu thuận cũng muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ, rốt cuộc lại bị đuổi ra khỏi nhà và đến trường vì lý do "Học sinh nên tập trung vào việc học".

Hai người đàn ông đưa người vợ yêu quý trở lại phòng ngủ thoải mái trên lầu, trong khi bé con đáng thương hoàn toàn bị bọn họ lãng quên ở nhà ăn, không biết đến khi nào mới có thể được nhớ đến lần nữa.

"Tiểu công chúa, hôm nay con sẽ ở cùng bà bà"

Má Ô cười tủm tỉm bế bé con đang ngủ gà ngủ gật trên ghế trẻ em ra ngoài cửa phơi nắng.

"Cơ thể em vẫn còn rất nóng, thật sự không cần đến bệnh viện sao?" Dùng trán thử nhiệt độ trên đầu cô, Triệu Nghi Hiên không chút giấu giếm lộ ra biểu tình lo lắng trên mặt mình.

"Thật sự không sao, chỉ là cảm lạnh một chút thôi, nghỉ ngơi thật tốt là được."

Sợ phải đến bệnh viện, Thạch Thanh Hạ vội vàng thanh minh.

Hiện tại bọn hắn quả thực rất giống chim sợ cành cong, chỉ cần thân thể cô có một chút không khoẻ, cả hai liền lo lắng như thể trời sắp sập xuống, tối hôm qua cô chỉ bị cảm lạnh phát sốt một chút, bọn họ đã lập tức thức suốt đêm để chăm sóc cho cô, như thể tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm.

[Chim sợ cành cong: mô tả người đã từng gặp những tình huống bị tổn thương và làm cho sợ hãi thì thường sẽ trở nên hoảng sợ hay nghi hoặc khi gặp phải một tình huống, hoàn cảnh tương tự mà trước đó đã từng xảy ra.]

"Bọn anh rất lo lắng"

Triệu Nghi Bác nghiêng người nằm xuống bên cạnh, tay gối đầu, ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Không có việc gì. Thân thể em rất khỏe, chỉ là cảm mạo một chút mà thôi." Vỗ vỗ lên mặt hai người đàn ông bên cạnh mình, cô an ủi bọn hắn.

"Đó là trước kia, trước khi sinh Triệu Ngưng Vũ ra."

Nhớ lại việc thân thể vợ yêu lớn tuổi phải sinh hạ con gái, suýt chút đã vì khó sinh mà mất mạng, vẻ mặt Triệu Nghi Hiên đầy sợ hãi nói.

Sau khi bọn hắn biết tin cô mang thai ngoài ý muốn, vốn dĩ quyết định bỏ đi đứa con xuất hiện bất thình lình này, bọn hắn đã có một đứa con trai bất hiếu thích tranh giành vợ yêu cùng bọn họ, nên không hy vọng lại phải chia sẻ vợ mình với một đứa trẻ khác, hơn nữa vợ yêu lại mang thai khi đã 41 tuổi, phụ nữ tuổi càng cao mang thai càng nguy hiểm. Tuy rằng bảo bối được bọn hắn chăm sóc tỉ mỉ, bề ngoài thoạt nhìn như thể mới 25 tuổi, thân thể cũng rất khỏe mạnh, nhưng bọn họ vẫn không dám mạo hiểm.

Bất kỳ thứ gì cũng không quan trọng bằng vợ yêu của bọn hắn, cho dù đó là cốt nhục của họ.

Nhưng cô lại cố tình muốn giữ lại đứa nhỏ này, thậm chí quyết tuyệt thực để kháng nghị. Không còn cách nào khác, bọn hắn đành phải miễn cưỡng đồng ý giữ lại đứa nhỏ.

Sau khi trải qua 10 tháng dày vò, lại gặp phải tình trạng khó sinh, khi đứng ngoài phòng sinh nghe bác sĩ báo tin, cả hai thực sự hối hận vì lúc đó đã không mạnh tay phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng hiện tại hối hận đã muộn, bọn họ chỉ có thể dằn mặt uy hϊếp bác sĩ, nếu không thể làm vợ yêu bình an rời khỏi phòng sinh, họ sẽ khiến vị bác sĩ kia biến mất khỏi trái đất.

Suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, bọn họ cảm thấy cả người lạnh băng, thậm chí tuyệt vọng cho rằng bọn họ sắp mất đi cô, nhưng ngay khi cả hai quyết định sẽ cùng xuống hoàng tuyền theo Thạch Thanh Hạ, cô cuối cùng cũng bình an rời khỏi phòng sinh, và sinh ra một bé gái rất giống mình, vô cùng đáng yêu.

Tuy rằng bọn họ rất oán hận con gái suýt chút nữa đã hại chết người phụ nữ bọn họ yêu nhất, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ rất giống với gương mặt người vợ yêu thương, bọn họ rốt cuộc cũng cam tâm tình nguyện trở thành người cha tốt, cũng đặt bé con vào vị trí người phụ nữ quan trọng thứ hai.

Nhưng mỗi khi đối mặt với người vợ thương yêu, bọn họ vẫn luôn quên đi đứa con gái đáng yêu này.

"Em đã khỏe lại rồi."

Nghĩ đến những ngày tháng sau khi sinh, cả ngày đều bị theo dõi cẩn thận, uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, Thạch Thanh Hạ vẫn còn rất sợ hãi.

"Em nghỉ ngơi thật tốt đi, có ai đã khỏe mà vẫn phát sốt như vậy?"

Triệu Nghi Bác tức giận nói, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đắp chăn đến cổ cô.

"Hôm nay hai người không đi làm sao?"

Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn bọn họ. Bọn họ rời khỏi cô mới có thể chuồn êm ra ngoài a.

"Không có. Em lại định làm gì?"

Triệu Nghi Hiên hoài nghi nhìn cô. Sống cùng nhau 25 năm, bọn họ đã quá hiểu những mánh khóe này của cô.

"Em nào có? Em chỉ là không muốn hai người lo lắng thôi"

Cô bĩu môi, không vui xoay người.

"Không có thì em nghỉ ngơi đi."

Bàn tay to lớn của Triệu Nghi Hiên che mắt cô lại, không cho cô nhìn đông nhìn tây. Mặc dù biết cô ấy nhất định đang âm mưu gì đó, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để truy cứu chuyện này.

"Được thôi."

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Xem ra hôm nay không thể chuồn ra ngoài được rồi, thôi ngủ trước tính sau.

Không biết ngủ bao lâu, lúc cô tỉnh lại trong phòng đã vô cùng im ắng, bọn họ đi đâu cả rồi?

Cô thay áo ngủ tơ lụa mềm mại trên người, rồi đi xuống lầu.

Trong phòng khách dưới lầu, má Ô đang đút bé con ăn táo xoay nhuyễn.

Thấy mẹ mình xuống lầu, bé con lập tức quơ chân múa tay chào đón mẹ.

"Tiểu thư, cô dậy rồi sao?"

Má Ô cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt lười biếng của Thạch Thanh Hạ.

"Ngủ cả ngày, con sắp biến thành heo rồi."

Thạch Thanh Hạ ngồi xuống bên cạnh má Ô, tựa đầu vào bờ vai dày rộng của bà, vừa làm nũng vừa trêu đùa với bé con đang phun bong bóng như cá vàng vô cùng đáng yêu.

"Có vẻ bọn họ hơi lo lắng hơi quá."

Má Ô nhẹ nhàng an ủi vẻ mặt giận dỗi của nữ chủ nhân.

"Cả hai đi đâu rồi ạ?"

Thạch Thanh Hạ tò mò hỏi.

"Vừa rồi trong công ty gọi điện thoại tới, nói có khách hàng quan trọng đến, nhìn thấy cô hạ sốt lại ngủ rất say, cả hai mới đến công ty, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, cô đã tỉnh dậy."

"Có nghĩa là hiện tại bọn họ không có ở nhà, hơn nữa cũng sẽ không quay lại ngay?"

Hai mắt Thạch Thanh Hạ sáng lấp lánh nhìn má Ô.

"Ừ."

Má Ô gật đầu. Nhìn nữ chủ nhân vui sướиɠ chuẩn bị ra khỏi nhà, má Ô lại tàn nhẫn bổ sung một câu,

"Bọn họ bảo tôi trông chừng cô, không cho cô chạy lung tung"

"Má Ô......"

Đang vui vẻ chuẩn bị ra khỏi cửa, Thạch Thanh Hạ lại tỏ vẻ đáng thương nhìn trưởng nhà giam được lệnh trông chừng cô.

"Nếu cô có thể trở về nhà trước khi bọn họ về đến nhà, tôi có thể làm bộ như không nhìn thấy cô."

Má Ô buồn cười nhìn vẻ mặt cay đắng của cô, tinh nghịch nháy mắt với cô.

"Cảm ơn má Ô"

Cô chạy tới, hôn lên mặt má Ô, rồi xoay người vui vẻ chạy ra cửa.

"Thủy Lâm, cậu đến lâu chưa?"

Trộm chiếc xe thể thao mới mua của Triệu Nghi Bác, Thạch Thanh Hạ lao với tốc độ 150 km/h để đến gặp Nhan Thủy Lâm ở quán cà phê Lục Đảo.

Hy vọng khi bọn hắn nhìn thấy hóa đơn, sẽ không tức giận mà trừng phạt cô.

"Tôi cứ tưởng cậu không thể đến được, hai vị thần canh cửa kia sao có thể chịu để cậu một mình đến gặp tôi?"

Nhìn Thạch Thanh Hạ xuất hiện một mình trước mặt mình, Nhan Thủy Lâm tò mò nghi ngờ hỏi.

"Tôi lẻn ra ngoài."

Thạch Thanh Hạ nghịch ngợm thè lưỡi.

"Nhìn là biết."

Nhan Thủy Lâm buồn cười nhìn bộ dạng trẻ con của cô bạn tốt.

"Lần này cậu có thể ở Đài Loan bao lâu?"

Thạch Thanh Hạ hỏi. Các cô đã lâu không gặp, hy vọng lần này cô có thể ở lại Đài Loan lâu một chút.

"Có lẽ sau này tôi sẽ ở Đài Loan, ba tôi quyết định để tôi đảm nhận vị trí tổng tài của Tuyệt Thế."

Đối với Thạch Thanh Hạ, cô chưa bao giờ giấu giếm điều gì, bí mật thương nghiệp thế này cũng có thể dễ dàng nói cho cô biết.

"Nhan đại ca đâu? Sao không để anh ấy đảm nhận Tuyệt Thế?" Thạch Thanh Hạ tò mò hỏi.

"Anh ấy đến Châu Phi để theo đuổi một cô gái."

Nhớ tới người anh trai có bạn khác giới, Nhan Thủy Lâm tức giận nói.

Nghe nói Nhan Bá Niên đang theo đuổi một nữ bác sĩ trong hội Chữ Thập Đỏ, hóa ra đó là thật sự. Nhiều năm như thế, hắn cuối cùng cũng tìm được cô gái mà mình muốn gắn bó cả đời. Thạch Thanh Hạ vui vẻ nghĩ.

"Thanh Hạ, tuy tôi rất ghen tị khi hai người đàn ông độc đoán của Triệu gia kia có thể có được cậu, nhưng tôi không thể không thừa nhận bọn họ thực sự chăm sóc cậu rất tốt."

Đánh giá người bạn tốt, Nhan Thủy Lâm vừa vui mừng lại có chút cô đơn nói.

"Sao có thể?"

Thạch Thanh Hạ phản bác, cô lớn như vậy rồi, còn cần người khác phải chăm sóc sao?

"So với tôi, trông cậu trẻ hơn rất nhiều, người không biết tuyệt đối sẽ không tin cậu lớn hơn tôi mấy tuổi."

Sờ vào làn da non mịn như trẻ con trên mặt tinh tế của cô, Nhan Thủy Lâm hâm mộ nói.

"Đây là kết quả của việc cả ngày rãnh rỗi không làm gì."

Thạch Thanh Hạ tức giận nói. Bạn bè và bạn học của cô ấy đều đang làm việc chăm chỉ, chỉ có cô là phải ở nhà làm một người phụ nữ, làm vợ.

"Chẳng phải cậu làm trợ lý đặc biệt cho tổng tài ở Triệu thị sao? Sao lại nghỉ việc?"

Nhìn biểu tình bất bình căm giận của bạn tốt, Nhan Thủy Lâm tò mò hỏi. Nếu đã không muốn rãnh rỗi ở nhà, tại sao cô lại không đi làm?

"Trợ lý đặc biệt là tên gọi tắt cho trợ lý nhàn rỗi."

Nhớ đến đoạn thời gian công tác ở Triệu thị kia, thần sắc trên mặt Thạch Thanh Hạ càng thêm khó coi.

Sau khi Triệu Vũ Tường học tiểu học, cô cảm thấy ở nhà cả ngày thật sự rất nhàm chán, nên quyết định ra ngoài đi làm, nhưng đôi song sinh lại kiên quyết phản đối, trải qua một phen đấu tranh, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý để cô đến Triệu thị làm việc, chức vụ là trợ lý đặc biệt cho tổng tài.

Tuy rằng không muốn làm việc ở Triệu thị, nhưng có thể ra ngoài làm việc vẫn còn tốt hơn so với việc ở nhà xem TV cả ngày, vì vậy cô đã miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nhiên công việc này lại không mang lại cho cô cảm giác thành tựu gì cả, quả thực nó chẳng khác gì lối sống thường ngày ở nhà của cô được dọn đến văn phòng Triệu thị. Mỗi ngày chỉ ăn điểm tâm, xem TV, lướt mạng, ngủ nướng, thuận tiện cùng tổng tài và phó tổng tài vận động trên giường, căn bản chưa từng động đến công việc làm ăn nào.

Sau ba tháng kiên nhẫn, cô cuối cùng nổi giận đùng đùng rời khỏi Triệu thị, hơn nữa cũng vì chuyện này mà cô không thèm nói một câu với bọn họ suốt một tháng, khiến bọn họ xanh mét mặt mày cả tháng trời.

"Bọn họ yêu cậu như vậy, sao có thể để cậu làm việc vất vả."

Nhan Thủy Lâm buồn cười vỗ vỗ khuôn mặt tức giận của cô.

"Thủy Lâm, cậu cũng sắp 40 rồi, không định tìm một người đàn ông nào sao? Cậu định cả đời này làm một lão bà xử nữ?"

Thạch Thanh Hạ có chút lo lắng hỏi. Đã hơn 20 năm, Thủy Lâm vẫn chưa buông bỏ tình cảm với cô sao? Cô cảm thấy rất áy náy, thực xin lỗi cô bạn tốt a.

"Ha ha~~ yên tâm, tôi sẽ không trở thành một bà lão xử nữ biếи ŧɦái đâu, tôi đã sớm không còn là xử nữ, hơn nữa tôi đã có bạn..."

Nhan Thủy Lâm nhìn vào một góc của quán cà phê liếc mắt một cái.

Thạch Thanh Hạ nhìn theo ánh mắt của cô. Ngồi cách bọn họ không xa là một người đàn ông trẻ tuổi diện áo sơ mi trắng quần âu đen, chính xác hơn phải gọi là thanh niên mới đúng, vì thoạt nhìn trông hắn chỉ khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt nam thanh niên trẻ tuổi vô cùng tinh xảo, là một vẻ đẹp với sự kết hợp hài hòa giữa nam giới xen lẫn nữ giới. Lúc này hắn đang nhìn cô với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Ha ha~~ có vẻ hắn rất thích Thủy Lâm. Nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của hắn, cô thầm cười trộm trong lòng.

"Sao cậu tìm được người đẹp như thế a?"

Cô tò mò hỏi.

"Nhặt trên đường." Nhan Thủy Lâm thản nhiên trả lời.

"Cậu nhặt ở đâu? Tôi cũng phải đi nhặt."

Người xinh đẹp như thế, nếu nhặt được mang về nhà, cũng có thể khiến tinh thần vui vẻ cả ngày. Tuy rằng ba người đàn ông ở nhà đều rất anh tuấn, nhưng loại thuần nam tính điển trai như bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với vẻ đẹp tinh xảo hơi mang chút khí chất nữ tính của đứa nhỏ trước mặt.

"Nếu cậu dám mang một người đàn ông về nhà, nửa đời sau cậu cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi cửa Triệu gia một bước." Nhan Thủy Lâm không chút lưu tình đả kích vẻ mặt thèm nhỏ dãi của cô bạn tốt.

Thật thẳng thắn! Thạch Thanh Hạ hậm hực liếc nhìn cô.

"Cậu biết không, nữ chủ tịch của Công ty Thương mại Yoshino ở Nhật Bản đã từng công khai bày tỏ tình yêu của mình đối với Triệu Nghi Bác." Nhan Thủy Lâm đột nhiên nhớ lại chuyện thú vị khi cô tham dự bữa tiệc vào tháng trước.

"Xảy ra khi nào? Tại sao tôi không biết?"

Thạch Thanh Hạ vừa kinh ngạc vừa ảo não hỏi. Chuyện thú vị như thế bọn họ lại không nói cho cô biết.

"Tháng trước a. Tôi đến Nhật Bản công tác, thuận tiện tham dự tiệc tối thương nghiệp, mới tận mắt nhìn thấy."

Vốn dĩ cô không muốn đi, nhưng chủ bữa tiệc với ba cô có chút giao tình, cho nên cô mới không thể không tham dự, không ngờ lại có thể nhìn thấy đến một ngày lại xảy ra chuyện thú vị như thế.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?"

Thạch Thanh Hạ nắm lấy ống tay áo Nhan Thủy Lâm tò mò hỏi.

"Nữ chủ tịch công ty thương mại Yoshino Dã Lương Tử rất xem trọng Triệu Nghi Bác, hơn nữa cô ấy cho rằng Triệu Nghi Bác vừa giàu có, độc thân lại anh tuấn, xác thực là một đối tượng rất tốt, nên mới công khai bày tỏ tình yêu, còn định lấy cổ phần công ty làm của hồi môn, muốn gả cho Triệu Nghi Bác." Nhan Thủy Lâm không có ý tốt, thêm mắm thêm muối nói.

"Hơn nữa cô ta còn nhào lên cưỡng hôn Triệu Nghi Bác."

Nhớ tới cảnh tượng buồn cười lúc ấy, Nhan Thủy Lâm nhịn không được nở nụ cười.

"Thật vậy sao? Vậy Bác đã cảm thấy thế nào?"

Vẻ mặt Thạch Thanh Hạ cũng lộ rõ sự tò mò chờ mong, hoàn toàn không có một chút cảm giác khủng hoảng khi chồng mình bị một người phụ nữ khác bày tỏ tình yêu và cưỡng hôn.

"Vẻ mặt của hắn như thể bị lợn cưỡng hôn ý, ha ha~ ~ ~!!

Nhan Thủy Lâm cười ha hả không chút kiềm chế.

"Thật đáng tiếc, màn kinh điển như thế tôi lại không xem được." . Thạch Thanh Hạ lộ ra vẻ mặt tiếc hận lẩm bẩm.

"Uầy~~ người bị cưỡng hôn là chồng cậu đấy."

Nhìn bạn tốt không có chút gì giống như một người vợ, Nhan Thủy Lâm chợt nổi lên một chút đồng cảm với đôi song sinh.

Thạch Thanh Hạ tức giận xem thường, không thèm để ý.

"Xem ra bọn họ quả thực có thể khiến cậu an tâm a."

Nhan Thủy Lâm kết luận một câu,

"Bọn họ xác thật đều rất yêu cậu, nhiều năm vẫn luôn giữ mình trong sạch, một chút tai tiếng cũng không hề xuất hiện, việc này đối với kẻ vừa có tiền vừa anh tuấn như vậy thật không dễ dàng làm được."

"Bọn họ chẳng khác gì lang sói, chỉ trung thành với người mà chính mình nhận định, những người khác bọn họ đều không để vào trong mắt, loại trung thành này sẽ khiến cả hai không thể tùy tiện phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác. Cho nên tôi mới không lo lắng sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện."

Thạch Thanh Hạ nhàn nhạt giải thích. 25 năm chung sống cùng nhau, chẳng những khiến bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ bản tính của cô, mà còn giúp cô thấu triệt hiểu biết về họ.

Về phương diện tình cảm, cả hai đều vô cùng cố chấp, độc đoán, trung thành, cả đời chỉ chấp nhận một người phụ nữ, đối với bọn họ những người khác cũng chỉ là những sinh vật trên thế giới mà thôi, không hề có sự khác biệt, hơn nữa đối với bọn họ, sinh mệnh không có một chút giá

"Đây là điểm duy nhất tôi thực sự kính nể bọn họ, cũng là lý do tôi cam tâm tình nguyện nhượng bộ."

Tuy cô cũng cực kỳ thích Thanh Hạ, nhưng cũng không khắc sâu như tình cảm của bọn họ, chấp nhất như vậy, cho nên trong khoảng thời gian cô đơn, cô đã cùng người khác có quan hệ thể xác.

"Thủy Lâm, tương lai của cậu không phải là tôi ...."

Nhìn biểu tình cô đơn của bạn tốt, bàn tay mềm mại của Thạch Thanh Hạ nhẹ nhàng xoa lên mặt cô. Cô thực sự rất cảm kích cảm tình khắc sâu cùng sự quan tâm của Thủy Lâm dành cho mình suốt nhiều năm như vậy, nhưng cô hy vọng bạn tốt có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.

"Thanh Hạ......"

Nhan Thủy Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp trên mặt mình, biểu tình vô cùng phức tạp.

"Nhan Nhan, sắp đến giờ rồi, chúng ta mau đi thôi."

Nam thanh niên ngồi một góc trong quán cuối cùng không thể chịu đựng được hành vi thân mật của hai người phụ nữ nữa, hắn sải bước đi đến, hất mạnh tay cô đang nắm lấy tay Thủy Lâm, một phen kéo Nhan Thủy Lâm, nửa đẩy nửa ôm cô ra khỏi quán cà phê.

"Dừng tay, Dương Triệt, sao cậu lại vô lễ như thế? Không nhìn thấy tôi đang nói chuyện cùng bạn sao?"

Nhan Thủy Lâm vừa kinh ngạc vừa tức giận dùng sức giãy giụa, nhưng vẫn không thể chống lại sức lực của hắn.

"Sau này vẫn còn nhiều thời gian. Sắp đến giờ hẹn với ba chị rồi, bổn phận làm con cái, đừng bắt cha mẹ phải đợi." Hắn không có thành ý gì trấn an Nhan Thủy Lâm đang nổi giận đùng đùng.

"Bố tôi đã quen với việc chờ đợi. Còn nữa, chuyện của tôi không cần cậu can thiệp quá nhiều."

Nhan Thủy Lâm nhấc chân đá mạnh vào hắn.

A ~~

Lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Lâm kích động, và thô lỗ như thế. Thạch Thanh Hạ vừa xoa mu bàn tay ửng đỏ của mình, vừa đi theo sau đôi nam nữ đang dây dưa cùng nhau để xem náo nhiệt.

"Chỉ là một người bạn học không gặp mặt thường xuyên thôi, có cần phải tức giận như vậy không? Chẳng phải cả ngày cô ta đều nhàn rỗi không có chuyện gì làm sao? Khi nào rảnh chị có thể lại gặp mặt cô ấy lần nữa." Sau khi Dương Triệt nghe câu chuyện giữa Nhan Thủy Lâm và Thạch Thanh Hạ, sắc mặt hắn càng trở nên cực kỳ khó coi, hai mắt hàm chứa sát khí trừng trừng nhìn cô đi theo phía sau bọn họ, nhưng ngữ khí vẫn rất dịu dàng bình tĩnh.

Thằng nhóc đáng chết! Cư nhiên cười nhạo mình cả ngày nhàn rỗi không việc gì! Thạch Thanh Hạ hung hăng thầm mắng trong lòng. Vốn dĩ định xem tên tiểu tử này dáng vẻ không tồi, lại rất quan tâm đến Thủy Lâm, cô còn quyết định muốn giúp hắn một phen, nhưng hiện tại cô đã thay đổi chủ ý.

Tên tiểu tử này cần phải được dạy dỗ lại!

"Thủy Lâm, nếu cậu có hẹn cùng Nhan bá bá, cậu cứ về trước đi. Hôm nào tôi sẽ tới nhà tìm cậu, khi ấy chúng ta lại tiếp tục trò chuyện, nói không chừng đến lúc đó tôi có thể đến Tuyệt Thế làm việc, chẳng phải chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt sao?"

Thạch Thanh Hạ cố ý nói. Quả nhiên, lời này làm sắc mặt Dương Triệt càng thêm khó coi vài phần.

"Tạm biệt."

Dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô rướn người lên, đặt một nụ hôn lên mặt Nhan Thủy Lâm.

Không tiếp tục dài dòng, Dương Triệt mặt mày xanh mét lập tức dùng sức nhét Nhan Thủy Lâm đang ngây dại vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Lục Đảo.

Có vẻ hắn ta cũng là một tiểu gia hỏa có tính chiếm hữu dục rất cao a, sau này có hắn quấy nhiễu, cô muốn gặp mặt Thủy Lâm chỉ e sẽ không còn dễ dàng, hy vọng hắn có thể đạt được trái tim bạn tốt, cùng cô đi qua nửa đời còn lại.

Tuy nhiên lúc nhớ tới vẻ mặt xanh mét của hắn khi bị chọc tức ban nãy, bộ dạng như thể chỉ hận không thể xông lên cắn cô một phát, thật là buồn cười.

Trước cửa quán cà phê Lục Đảo, có một người phụ nữ điên cất tiếng cười to khiến người đi đường sợ hãi phải đi đường vòng, không dám đi ngang qua người phụ nữ tâm thần này.

"Buồn cười lắm sao?"

Một giọng nói hắc ám từ phía sau truyền đến, lập tức ngăn lại tiếng cười điên cuồng của cô.

Cô quay đầu lại với một chuyển động chậm chạp đến mức khó có thể phát hiện ra động tác, lúc quay đầu lại, như không thể tin vào mắt mình, cô bắt gặp đôi song sinh không biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào. "Hai người đến đây từ khi nào? Sao cả hai biết em ở chỗ này?" Người biết cô ở đây chỉ có Nhan Thủy Lâm cùng Dương Triệt tình nhân nhỏ của cô ấy, bọn họ hẳn sẽ không đi mật báo chứ.

"Diêm Phó Lý lúc ra ngoài bàn công việc kinh doanh, trên đường trở về công ty, anh ta nói đã nhìn thấy em lái chiếc xe thể thao mới mua của anh chơi trò đua xe trên đường, mới gọi điện thoại dò hỏi khi nào thì phu nhân tổng tài Triệu thị gia nhập đội đua xe."

Triệu Nghi Bác xanh mặt nhìn tôi.

Diêm Phó Lý? Có phải Diêm Phó Lý đầu trọc ở bộ phận kinh doanh?

Trong đầu Thạch Thanh Hạ chợt hiện ra một bộ dạng tiểu nhân đáng khinh. Dám ở sau lưng cô cáo hắc trạng, hắn chết chắc rồi! Cô oán hận ở trong lòng.

"Em chỉ muốn thử tính năng xe mới một chút mà thôi."

Cô đáng thương giảo biện, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn trước mắt này, sau này cô sẽ không bao giờ lái xe nữa.

"Nhân tiện anh cũng muốn xem thử em có mấy cái mạng? Có thể sống sót vượt qua tai nạn xe mà không bị chấn thương không?" Triệu Nghi Bác không chịu buông tha cô.

"Anh...... anh mong tôi gặp tai nạn xe sao?"

Cô giả vờ khóc lóc vọt vào trong lòng ngực Triệu Nghi Hiên mặt mày xanh mét, chỉ trích Triệu Nghi Bác.

"Bởi vì nữ cường nhân bày tỏ tình cảm với anh, cho nên anh mới cảm thấy tôi chướng mắt đúng không? Cho nên mới hy vọng tôi xảy ra tai nạn xe mà chết đúng không?"

"Bác, chuyện này là thế nào?"

Triệu Nghi Hiên ôm vợ yêu vọt vào trong lòng ngực hắn, nghi hoặc hỏi.

"Chỉ là một người phụ nữ không liên quan mà thôi."

Triệu Nghi Bác nhàn nhạt giải thích, không muốn nhớ lại chuyện khôi hài kia.

"Không phải không liên quan, , cô ấy còn hôn anh ta."

Cô tiếp tục giả vờ khóc buộc tội hẳn.

"Bác, anh tốt nhất giải thích cẩn thận, hành vi của anh đã vượt quá giới hạn cho phép."

Quả nhiên giọng nói Triệu Nghi Hiên đã trở nên đông cứng và nghiêm khắc, đồng thời tức giận nhìn người anh trai của mình.

"Chúng ta về nhà trước đã, đừng để ý tới người đàn ông bạc tình này." Cô kéo áo Triệu Nghi Hiên, không có ý định biểu diễn miễn phí trên phố.

"ĐƯỢC."

Triệu Nghi Hiên dịu dàng nửa ôm cô đi vào xe của mình, không gọi người anh song sinh của mình cùng lên xe, chỉ móc chìa khóa xe từ trong túi cô ném cho Triệu Nghi Bác, sắc mặt vô cùng khó coi đang đứng chôn chân tại chỗ.

"Lái xe mới của mình trở về đi."

Nhìn Triệu Nghi Bác mở cửa chiếc xe thể thao mới chạy theo phía sau bọn họ, Thạch Thanh Hạ thầm cười trộm. Ai bảo anh cứ mãi bám vào lỗi lầm của tôi, đáng đời!

Nghĩ đến cảnh tượng chốc lát trở về nhà, cô có thể phát động đại gia đình cùng nhau phê phán Triệu Nghi Bác, trong lòng Thạch Thanh Hạ liền cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Nhiều năm như thế, cô đã sớm nắm vững cách thức để đối phó với bọn họ, trước kia cô đã chịu không ít đối xử bất công, hiện tại cô sẽ lợi dụng cơ hội để đòi lại từng chút từng chút một từ trên người bọn họ.

Ai kêu bọn hắn đắc tội phụ nữ, Khổng Tử ngày xưa có câu "Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy bảo".

Thiên tính của phụ nữ là ghi hận, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Ha ha~

phiên ngoại hoàn.