Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 54: PN3 - Nhật ký của Triệu Vũ Tường

Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe của cả gia đình.

Hai ba ba đều rất chú ý đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình, cho nên mỗi người trong gia đình đều phải kiểm tra sức khỏe thân thể hàng năm.

Đúng thật là người càng lớn tuổi càng giàu càng có tiền thì càng sợ chết!

Vì tôi chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, nên có nhiều hạng mục kiểm tra tôi không phải tham gia, vì vậy tôi đã hoàn thành đợt kiểm tra một cách nhanh chóng - tôi vẫn khỏe mạnh như năm ngoái.

Trong khi hai ba ba tôi đưa mẹ đi khám phụ khoa, cũng không biết bà bà đang ở đâu, tôi đành phải ngồi trong văn phòng viện trưởng chờ bọn họ đến tìm mình.

Chốc lát sau, tôi chợt nhìn thấy ô tô của ba ba lái ra khỏi bệnh viện qua cửa sổ. Tôi ngây ngẩn cả người, tôi còn chưa lên xe sao bọn họ lại đi rồi? Chẳng lẽ sau khi nuôi dưỡng tôi 12 năm, cuối cùng cũng không chịu nỗi tôi mỗi ngày luôn quấn lấy vợ bọn họ, nên cả hai quyết định bỏ rơi tôi?

Tôi nhanh chóng chạy đi tìm viện trưởng và nhờ ông ấy đưa mình về nhà. Trên người tôi không có tiền, không thể ngồi taxi, tôi cũng không muốn làm phiền đôi chân yêu quý của mình đi bộ về, nên tôi đành phải làm phiền viện trưởng tạm thời đảm đương vai trò tài xế một chút.

Thời điểm về đến nhà tôi cũng không nhìn thấy hai ba ba bọn họ, chỉ có bà bà đang ngồi thẫn thờ ở trong phòng khách, biểu tình trên mặt bà chốc lát mỉm cười chốc lát lại u buồn. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kết quả kiểm tra không tốt sao? Tuy rằng mẹ là người tôi yêu nhất, nhưng bà bà lại là người tôi yêu thứ hai, tôi còn chưa hiếu thuận với bà thật tốt, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì a.

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của tôi, bà bà nhanh chóng đưa báo cáo kiểm tra của mình cho tôi xem, thân thể của bà vẫn rất khỏe mạnh, sống thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Tôi cuối cùng cũng yên tâm.

Nhưng bà bà nói là kết quả kiểm tra của mẹ có vấn đề.

Tôi tức khắc cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cơ thể của mẹ có vấn đề gì sao?

Tôi vội vàng chạy lên lầu, muốn đi tìm mẹ hỏi cho rõ ràng, nhưng phòng của mẹ lại bị khóa lại. Tôi dùng sức đập cửa thật mạnh, ước gì thể phá cửa lao vào.

Cánh cửa chợt mở, người bước ra là ba ba luôn treo một khuôn mặt tươi cười dối trá, nhưng lúc này trên mặt ông không có nụ cười gian trá, chỉ có sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Ông chỉ nói với tôi một chữ —— "ra ngoài".

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông mất kiểm soát như vậy, tôi như hóa đá tại chỗ, mãi đến khi bà bà đưa tôi xuống phòng khách dưới lầu, tôi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Bà bà giải thích với tôi rằng mẹ tôi không bị ốm, chỉ là đang mang thai.

Mang thai?!

Tôi lại choáng váng đến ngây ngẩn người như bị sét đánh trúng.

Một bà bầu 41 tuổi?!

Quá khoa trương đi! Khó trách sắc mặt ba ba khó lại coi như vậy. Tôi có đọc sách nói phụ nữ lớn tuổi sinh con rất nguy hiểm, tôi không muốn mẹ gặp phải nguy hiểm gì, tôi tin hai ba ba cũng nghĩ như vậy.

Tự hỏi số phận đứa em tội nghiệp của tôi trong tương lai sẽ như thế nào?

Ai......