Ánh mắt Lộc Dư An dừng ở trên người Lộc Dữ Ninh, thiếu niên có mái tóc xoăn tự nhiên, màu tóc nhạt tự nhiên, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn cực kỳ khéo léo, khi cười rộ lên mặt mày cong cong, không có tính công kích, rất khiến người ta yêu thích.
Lộc Dư An cũng biết nụ cười của Lộc Dữ Ninh xuất phát từ thật lòng, cũng thật sự sợ mình không ăn sáng cơ thể sẽ không thoải mái. Giữa cậu và Lộc Dữ Ninh cũng không có hiểu lầm máu chó gì, hoặc là trước mặt Lộc Dữ Ninh là bộ mặt khác, sau lưng lại mang bộ mặt hãm hại người khác, chẳng qua cậu lòng dạ hẹp hòi, không thích Lộc Dữ Ninh mà thôi.
Quá khứ không, hiện tại cũng không.
Cho nên cậu không nhìn ly thủy tinh trong tay Lộc Dữ Ninh, đeo cặp sách trên vai, sải bước đi qua Lộc Dữ Ninh, nhìn Lộc Chính Thanh: "Con đi học."
Lộc Dữ Ninh xấu hổ nhìn ly thủy tinh trong tay, đặt xuống cũng không được, bưng lên cũng không xong.
Sắc mặt Lộc Chính Thanh từ tốt trong nháy mắt trở nên xanh mét, cố nén không nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhẫn nhịn một Lộc Dư An trước sau như một cay nghiệt với Ninh Ninh, giọng nói cao thêm vài phần: "Lộc Dư An!" Ông không biết vì sao Dư An lại trở nên thế này.
Rõ ràng khi còn bé cũng ngoan ngoãn đáng yêu, hiểu chuyện nghe lời. Mà mười năm sau, cho dù ông cố gắng nhìn chăm chú, cũng tìm không thấy bất kỳ một chút bóng dáng nào của đứa bé ấy.
Thế nhưng Lộc Dữ Ninh lại nhanh chóng ngắt lời: "Bố ơi!" Cậu ta gần như là cầu xin giữ Lộc Chính Thanh lại. Sự tham gia của Lộc Chính Thanh sẽ chỉ làm cho quan hệ giữa cậu ta và Dư An trở nên tồi tệ hơn.
Lộc Chính Thanh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, vì Ninh Ninh hiểu chuyện mà vui mừng, vô số lần cảm khái nếu Dư An có thể có nửa phần dịu ngoan của Ninh Ninh, trong nhà sẽ không sứt đầu mẻ trán như vậy.
Con cái đều là cục nợ. Vọng Bắc và Ninh Ninh, đều chưa từng để ông phải quan tâm, cả đời này ông đều chỉ để tâm đến Dư An.
Lúc này Lộc Chính Thanh mới nhớ ra, dường như đã hứa với Dư An hôm nay sẽ cùng cậu đến trường.
*
Thư ký Đỗ đã giúp Lộc Dư An chuyển lớp xong, chỉ còn lại một ít thủ tục chưa làm, chờ làm xong thủ tục là cậu có thể cầm thủ tục đi báo cáo với lớp mới. Thủ tục còn lại cũng không nhiều, cho nên Lộc Dư An bảo thư ký Đỗ trở về. Dù sao thư ký Đỗ cũng là trợ lý riêng của Lộc Chính Thanh, luôn bận rộn với những việc nhỏ của mình, cậu cũng rất ngại.
Lớp mà Lộc Dư An chuyển vào, là lớp 13, cậu có chút hiểu biết về cái lớp này. Là lớp nổi tiếng khó dạy dỗ của toàn bộ trường trung học Tĩnh An. Học kỳ trước làm chủ nhiệm lớp tức giận đến nỗi từ chức, trường học sứt đầu mẻ trán, học kỳ này đã qua một nửa rồi mà vẫn chưa tìm được chủ nhiệm lớp coi tiền như rác mới đến thay thế.
So với lớp 1 lúc trước của cậu, vừa hay là một đầu và một cuối trong một khối, hai lớp có thể nói là khác biệt giữa ngày và đêm.
Kỳ thật chuyện của nhà họ Lộc, trường học ít nhiều cũng biết một ít, hơn nữa Lộc Dữ Ninh đã học ở trường này từ tiểu học, từ nhỏ không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn lễ phép, nên nhận được rất nhiều cảm tình từ các giáo viên. Nghe nói, lúc Lộc Dư An muốn chuyển tới lớp 1, chủ nhiệm lớp 1 phản đối dữ dội, sau khi phản đối không có hiệu quả còn đặc biệt gọi Lộc Dữ Ninh đến văn phòng nói chuyện suốt một giờ.
Cậu vốn bị ép nhét vào trung học Tĩnh An, cơ bản là cậu không có nền tảng, rất khó theo kịp tiến độ của trường trung học Tĩnh An. Cậu cũng không phải người dễ dạy, chẳng có thanh danh tốt gì trong các giáo viên.
Hơn nữa chuyện cậu đánh nhau với giáo viên thực tập lúc trước, cậu đoán những lớp khác chắc hẳn là không muốn nhận cậu.
Hôm nay cậu làm xong thủ tục là có thể về nhà.
Nhưng được làm lại một lần nữa, cậu vẫn là rất muốn đi học đại học, không muốn lãng phí một ngày nào.
Thật ra Lộc Dư An học vỡ lòng rất muộn, chính thức lên mười tuổi cậu mới đi học tiểu học, trước kia những người đó hoàn toàn không muốn cho cậu đi học.
Dựa theo tuổi đã trực tiếp chuyển lên lớp 4. Trước khi học lớp 4, cậu đã vụиɠ ŧяộʍ nhặt sách giáo khoa người ta vứt đi học qua. Thế nhưng rốt cuộc chỉ biết được sơ sơ, khi đó thính lực tai phải của cậu đã không tốt, Lý Phương Gia cũng không muốn cậu đi học, mỗi ngày ở nhà ông ta đều say khướt.
Cậu rất vất vả để theo kịp, thậm chí ngay cả bính âm* cũng không đọc được đầy đủ, mỗi lần làm bài tập thì đều làm sai hết.
*hay còn gọi là pinyin là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc
Nhưng chủ nhiệm lớp của cậu là một cô gái rất dịu dàng, vừa mới tốt nghiệp không lâu, cô lên lớp sẽ đặc biệt hỏi cậu, người im lặng nhất trong lớp. Sau khi hỏi vài lần, hiểu được nền tảng của cậu kém ra sao, cô cũng không nói với ai, có điều mỗi buổi trưa sẽ lặng lẽ kéo cậu đến văn phòng, bắt đầu dạy cậu từ đầu.
Sau đó thời tiết oi bức, quần áo trên người cậu dần dần không che được vết thương trên người.
Cậu không muốn nói cho cô giáo biết những chuyện dơ bẩn đó, nhưng cô giáo hiền lành dịu dàng tan học vẫn đi đôi giày da nhỏ xinh, giẫm lên vũng bùn bẩn trong hẻm nhỏ, đi theo cậu về thăm nhà, cô muốn giúp Vương Như ly hôn, nhưng Vương Như không muốn, cho nên cô chỉ có thể thăm nhà hết lần này đến lần khác, khoảng thời gian đó Lý Phương Gia đã kiềm lại rất nhiều.
Mỗi lần thăm nhà kết thúc, cậu đều lén đi theo cô giáo, đưa cô về nhà.
Khu đó thật sự quá hỗn loạn, ngư long hỗn tạp*, con hẻm nhỏ như mạng nhện thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, ban đêm tối om, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong con ngõ vừa nhỏ lại sâu.
*Chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.