Lộc Dư An trở về từ bệnh viện đã rất muộn, lần này cậu vẫn không gặp bác Dương bí ẩn đó.
Bởi vì hôm qua bị bệnh, ngày hôm sau Lộc Dư An hiếm khi ngủ muộn.
Đã qua giờ cậu thường xuống lầu ăn sáng.
Nhà họ Lộc có thói quen ngồi ăn sáng với nhau, dù là bận rộn cỡ nào, chỉ cần Lộc Chính Thanh ở nhà, sẽ cùng bọn họ ăn sáng, tìm hiểu tình hình gần đây của bọn họ. Đây đã từng là thời gian dịu dàng Lộc Dư An thích nhất, cho dù cậu vĩnh viễn là người im lặng nhất trong bữa sáng cũng không sao.
Thế nhưng lần này, cậu không còn lưu luyến loại dịu dàng tự dối gạt bản thân này nữa.
Trong phòng ăn dưới lầu, Lộc Chính Thanh cau mày bưng một ly cà phê, thỉnh thoảng nhịn không được ngẩng đầu nhìn tầng hai.
Bình thường lúc này, Dư An đã sớm xuống lầu, trong ấn tượng của ông, hầu như mỗi lần ăn sáng, Dư An đều ngồi ở vị trí của mình, yên lặng nhìn ông, ông cũng đã quen với cái nhìn chăm chú của Dư An. Ông cẩn thận hồi tưởng lại ký ức của mình, thế nhưng chưa khi nào Dư An không có ở đây, đôi mắt sáng ngời màu hổ phách trong trí nhớ luôn nhìn mình.
Một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng ông, nhưng ông còn chưa kịp ngẫm nghĩ.
Lộc Vọng Bắc thấy đã đến giờ bình thường đến công ty, bố lại không có ý rời đi, hỏi đi hỏi lại: "Có chuyện gì vậy, bố?"
Lộc Chính Thanh khẽ giật mình, thấy con trai cả vừa mới đi công tác lại phải đến công ty, nhẹ nhàng nói: "Không có gì. Đúng rồi, Vọng Bắc, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm nay của con đã có chưa? Khi nào có nhớ cho bố xem." Con trai cả vẫn là niềm kiêu ngạo của Lộc Chính Thanh, Lộc Chính Thanh đối với cậu con trai cả cũng áy náy, mấy năm vợ bệnh nặng kia, ông gần như không quan tâm đến con trai cả, dường như thoáng cái đã trưởng thành.
Lộc Vọng Bắc cũng quen với việc mỗi năm bố đều dặn dò anh ta kiểm tra sức khỏe, hơn nữa còn tự mình xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta. Thật ra anh ta có thể hiểu được, bởi vì mấy năm mẹ ốm nặng, đối với bố con bọn họ đều là sự tra tấn khủng khϊếp, là nỗi đau không thể nhìn thấy trong lòng bọn họ, là cơn ác mộng không thể thoát khỏi.
Bởi vậy Lộc Vọng Bắc luôn không có cách nào buông xuống khúc mắc trong lòng, đối với anh ta mà nói, Lộc Dư An là em trai của anh ta, nhưng cũng là người cướp đi mẹ anh ta. Bất kể là ý nghĩa gì, anh ta vẫn mơ hồ nhớ rõ, bởi vì mang thai Lộc Dư An, khoảng thời gian đó mẹ vô cùng tiều tụy, thậm chí -- bố mẹ vì chuyên tâm chăm sóc Lộc Dư An, nên anh ta tạm thời bị đưa đi. Buổi tối anh ta lẻ loi cuộn người trên chiếc giường xa lạ, mở to mắt nhìn trần nhà trắng hếu cho đến khi trời sáng. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lộc Dư An, thì nó đã được ba tháng tuổi và đang được bố mẹ bao bọc trong ngực
Từ nhỏ đến lớn Lộc Dư An đều là đứa được thiên vị, bị chiều hư cũng là tất nhiên.
Từ sau khi Lộc Dư An trở về, anh ta vốn dĩ định cứ thế quên đi, dù sao bọn họ vẫn là anh em. Nhưng anh ta không ngờ được, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tính cách của Lộc Dư An vẫn giống hệt hồi bé, không chứa được Dữ Ninh, dùng mọi cách bắt nạt Dữ Ninh.
Sao anh ta có thể có đứa em trai nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi, kiêu căng ngang ngược như thế chứ. Bởi vì Dữ Ninh là con nuôi mà vênh mặt hất hàm sai khiến em ấy, còn đối với mình và bố thì tìm mọi cách lấy lòng, hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng Lộc Vọng Bắc dâng lên sự chán ghét nhàn nhạt.
"Cộp cộp cộp--" Tiếng bước chân vang lên trong hành lang tầng hai, ngay khi âm thanh đó xuất hiện, Lộc Chính Thanh đang uống cafe và Lộc Vọng Bắc đang mặc vest chuẩn bị đến công ty cùng lúc ngẩng đầu nhìn bậc thang tầng hai.
Lộc Dữ Ninh đang bưng ca cao nóng vẫn luôn dõi theo họ, nhìn động tác không hẹn mà cùng lúc của hai người, vẻ mặt ảm đạm.
Làm người đứng xem, cậu ta so với bất kỳ ai đều hiểu rõ -- trong lòng bọn họ anh hai rất khác biệt, chẳng qua ngay cả chính bọn họ cũng không phát hiện mà thôi.
Thật ra cậu ta rất hâm mộ anh hai, dường như bất kể anh hai xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Lộc Dữ Ninh không khỏi cắn môi, nhớ tới bức tranh ngày hôm qua, tuy rằng cậu ta nhận được sự công nhận của bác Dương, song cậu ta lại chẳng thể nào vui nổi. Hôm qua cậu ta hỏi thăm dò chú Vương quản gia rồi, cũng không biết là ai.
Đêm qua cậu ta thậm chí còn gặp ác mộng, trong mơ có một giọng nói mơ hồ lặp lại từng câu, cậu ta là một kẻ lừa đảo. Sau khi tỉnh lại, toàn thân cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Lộc Dư An lưng đeo cặp sách xuống lầu, có lẽ là do vội rời giường, mái tóc màu đen mềm mại vểnh lên, nghiêng đầu nhìn mọi người trong phòng ăn, nhấc chân muốn đi về phía cửa.
Cậu sắp trễ rồi.
Một cỗ ngột ngạt từ trong lòng Lộc Chính Thanh xông lên đầu, không chút nghĩ ngợi nói: "Sao dậy muộn như vậy?"
Bấy giờ Lộc Chính Thanh cũng ý thức được sự khác thường của mình, ông tự nói với mình, có thể là trong tiềm thức ông lo lắng chuyện chuyển lớp ngày hôm qua quá mức cứng rắn khiến Dư An không vui, sẽ làm xấu đi quan hệ giữa hai anh em, cho nên mới muốn bữa sáng hôm nay bồi thường cho Dư An, vì thế nên bởi vì không đợi được Dư An mà khó chịu.
Chỉ là không biết vì sao, lời ông nói ra khỏi miệng lại thay đổi giọng điệu.
Mắt thấy chiến tranh giữa bố con hết sức căng thẳng.
"Bố, anh hai lâu lâu mới đến muộn." Lộc Dữ Ninh nhìn qua nhìn lại sắc mặt hai người, vội vàng tiếp lời bố, điều tiết bầu không khí, lấy một ly ca cao nóng hổi đưa cho Lộc Dư An, cười không chút xa lạ: "Anh hai, mau tới ăn sáng, mọi người đặc biệt để dành cho anh đấy."