Không biết hắn làm bao nhiêu lâu, nhưng mà khi nàng tỉnh dậy thì trời đã sáng, cả người chỉ mặc một lớp áo ngoài, làn da đầy vết cắn cực kỳ ê ẩm.
Hai chân không thể khép lại được, huyệt nhỏ còn ẩm ướt sưng húp. Nhưng mà, điều mà nàng quan tâm hơn cả là đây là đâu? Trong lúc nàng bất tỉnh thì hắn đưa nàng tới chỗ nào đấy?
Hai tỳ nữ đứng sát gần đó, thấy nàng vừa tỉnh. Một người liền chạy đi đâu đó còn một người tới bưng thau, muốn lau người cho nàng. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không cần, hỏi ngược lại:
"Cô nương, cho ta hỏi đây là đâu?"
Người đó cúi đầu thành khẩn: "Tiểu thư không cần ăn nói trang trọng với nô tỳ, bẩm người, đây là phủ của Tể tướng."
Ồ, phủ Tể tướng sao, đưa mình đến đây làm gì?
Hai người không ai nói gì nữa, không khí ngại ngùng bao trùm cả căn phòng.
Tiếng mở cửa lớn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ấy, một nam nhân mặc y phục xanh lam bước vào, phía sau là tỳ nữ thấy nàng tỉnh dậy là chạy đi lúc nãy.
"Nàng không sao chứ? Nàng mới vừa tỉnh dậy, cứ nằm xuống đi, đừng có ngồi."
Chẳng phải tên nam nhân mới ngủ với nàng đêm đó sao.
Hắn ngồi xuống giường, sát bên cạnh nàng, bảo hai tỳ nữ lui xuống hết. Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người.
Mặc kệ lời hắn, nàng vẫn ngồi nhưng không biết nói gì nên cứ len lén liếc hắn. Ánh mắt hắn thâm tình, thương xót nàng, chân thành nói:
"Ta thật sự xin lỗi nàng, hôm đó ta bị trúng xuân dược… lỡ hại đến nàng. Nhưng nàng đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm cưới nàng về phủ, chỉ cần ta thuyết phục được phụ mẫu nữa thôi thì ta sẽ để nàng làm phu nhân của ta."
Nàng biết hắn bị trúng xuân dược nên cũng không trách, với tư tưởng người hiện đại nàng sướиɠ, hắn giải hết xuân dược, hai bên hòa không hại lẫn nhau, không cần thiết phải chịu trách nhiệm làm gì.
Huống chi, nàng từng là kỹ nữ, giờ lại là một kẻ lang thang, không nơi nương tựa, phụ mẫu nhà Tể tướng của hắn làm gì có chuyện để hắn cưới nàng về phủ làm phu nhân!
"Không cần thiết phải chịu trách nhiệm đâu, tiểu nữ chỉ tò mò một chuyện là ai hạ dược công tử?"
Hắn tức giận nói: "Là biểu đệ ta, chiều hôm đó ta quá mất cảnh giác nên mới bị hạ dược như vậy. Đợi ta bắt được hắn liền xin lệnh cho người giải hắn vào lao. Còn việc chịu trách nhiệm, ý ta đã quyết không đổi."
Nói rồi, hắn dừng một chút nhớ đến cái gì đó, đỏ mặt rồi lấy từ trong ngực ra một hộp nhỏ: "Đây là thuốc mỡ cao cấp, cống phẩm từ phương Bắc, được vua ban xuống cho mẫu thân ta."
Nàng nghi hoặc: "Của mẫu thân công tử thì tiểu nữ không dám dùng đâu ạ."
"Không, không, do mẫu thân ta quý nàng nên mới đưa thuốc qua đây để ta bôi giúp nàng."
Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn thẳng vào mắt ta, tay cầm hộp thuốc mỡ, hỏi: "Ta giúp nàng bôi thuốc, có được không?"
Đừng nhìn nàng với ánh mắt lấp lánh bằng gương mặt đẹp trai như vậy. Tim nàng yếu, lòng nàng dễ lung lay, chịu không có nổi.
Nàng đồng ý rồi, nhưng mà vì quá xấu hổ nên nằm quay lưng lại với hắn.
"Cạch" một tiếng, hắn mở ra nắp hộp thuốc.
Sau đó, nàng liền cảm thấy lạnh lạnh ở huyệt nhỏ, hắn xoa đều thuốc mỡ lên những chỗ sưng rồi đưa ngón tay tách hai môi huyệt để bôi thuốc vào bên trong.
Huyệt nhỏ cảm thấy có vật lạ xâm nhập vào, nên rỉ nước mong được đâm sâu.