Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 2: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (1)

Vào cuối thế kỷ XVII, một thời kỳ thịnh vượng mở ra. Nhà vua không tham lam, háo sắc, ra sức giúp dân, giúp nước làm cho đời sống nhân dân an yên. Nhờ vậy, nhiều cửa hàng mở ra do việc mua bán phát triển.

Cũng theo đà phát triển đó, nhiều kỹ viện mở ra. Đứng đầu tất cả các kỹ viện ở Hoàng thành là Túy Hoa lâu.

Lý do Túy Hoa lâu vượt trên tất cả nơi khác trở thành kỹ viện đứng đầu là nhờ con át chủ bài, Kiều Kiều. Nàng chưa bao giờ lộ mặt thật với bên ngoài, chỉ gặp một ít người trả một số vàng cao hay người có gia thế quyền quý.

Trước đây, nàng chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng hai năm nay, một đêm với nàng được rao bán ba lần. Mỗi lần đều thu hút rất nhiều người quyền cao chức trọng tới, nhằm lấy được một đêm với nàng vì nghe nói nàng rất đẹp.

Đã từng có một lời đồn rằng một công tử đã ngỏ ý chỉ cần nàng ngủ với hắn một đêm, hắn sẽ trả nàng năm mươi lượng vàng. Vừa nói xong, nàng kêu người tiễn hắn ra cửa.

Nhưng vị công tử đó không từ bỏ, nên buổi rao bán ngủ một đêm với nàng hôm đó hắn đem theo trăm lượng vàng.

Một giá trị rất lớn, có thể để cho một người sống tới mấy đời không hết nhưng không biết tại sao lại bị thất bại. Không những thế, người mua ba lần ngủ với nàng đều là cùng một người. Đến nay, không ai biết người đó là ai.

Trong căn phòng khá tráng lệ so với thời cổ đại, lấy tông màu xanh lá trúc làm màu chủ đạo cho thấy người ở trong căn phòng này phải là một người cổ kính, nhã nhặn.

Ở trong còn bài trí rất nhiều đồ cổ như những chiếc bình gốm hay những bức tranh vẽ trừu tượng giúp ta thấy được những tài năng nghệ thuật được đánh giá cao trong thời nay như thế nào.

Dàn tỳ nữ hầu hạ đứng hai bên dọc theo bức tường trong căn phòng, họ đang chờ đợi được hầu hạ cho cô nương xinh đẹp đang nằm ở trên giường.

Nhưng lạ thay khi tỉnh dậy, gương mặt kiều diễm của cô nương đang ngồi trên chiếc giường được chạm khắc tinh xảo bỗng trở nên hốt hoảng. Nàng nhìn xung quanh với vẻ mờ mịt như không biết đây là đâu.

Một nha đầu hình như là người hầu hạ chính cho nữ tử ngồi trên giường bước đến bên cạnh người vừa mới tỉnh dậy: "Tiểu thư không sao chứ? Hôm qua tiểu thư đã uống rất nhiều rượu. Chúng nô tỳ đã bón thuốc giải rượu và thay phiên nhau chăm sóc người. Bà bà dặn khi tiểu thư tỉnh lại phải báo cho bà bà, chúng nô tỳ giờ có thể đi báo tin cho bà bà không?"

Túy Trân ngước lên nhìn tỳ nữ đứng bên cạnh, mặc dù trong lòng vẫn đang rất hoảng loạn nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, nàng phẩy tay: "Được, đi báo cho bà bà đi, sẵn kêu mọi người lui xuống, ta muốn ở một mình một lúc."

Tỳ nữ ở bên cạnh nhẹ nhàng đan chéo tay đặt ở bên hông rồi nhún người xuống chào một cái. Dàn nô tỳ ở hai bên nghe lệnh cũng tự giác mà lui ra ngoài.

Cuối cùng trong căn phòng chỉ còn lại một mình nàng.

Túy Trân lập tức vớ lấy bình nước làm một hơi để dần bình tĩnh lại, sau khi lau sạch nước ở khóe miệng.

Nàng nhíu mày nghi hoặc nhìn xung quanh: "Má nó, nãy cái kia nói thật hả?!! Xuyên không cái quái gì đó?!! Giờ mình làm gì đây, quăng mình ở đây rồi làm ăn được cái gì??"

Lúc này trước mắt nàng lại hiện lên cái bảng màu xanh xanh trong suốt như khi đó, nhưng nội dung thì lại khác.

[Thân phận: Kiều Kiều, kỹ nữ bậc nhất Túy Hoa lâu.]

[Nhiệm vụ: Thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy chỉ tiêu.]

[Chỉ tiêu: 0%]

Túy Trân ôm đầu đau khổ, thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙ là cái gì?!! Có phải là thứ mà nàng nghĩ không??

Đánh chết nàng đi, cả cuộc sống trước nàng có bao giờ nếm mùi trai đâu. Nàng toàn bị đá trước thôi, giờ lại giao cho nàng nhiệm vụ thu thập tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"Rầm" Tiếng mở cửa va đập vào tường. Một bà lão người toàn mùi hoa phấn, lao vào ôm lấy nàng.

"Trời ơi, Kiều Kiều, bà bà đã bảo con không cần phải tiếp rượu nhiều với lão già ở Vương phủ làm gì, tên đó vừa ngu dốt vừa háo sắc. Nhớ lấy con là bảo vật của cả Túy Hoa lâu này, không nên để những tên tép riu như vậy bắt nạt quá đáng."

Nàng rút lại sự hốt hoảng, cố gắng bình tĩnh.

Sử dụng khả năng diễn xuất như trong mấy bộ phim, nàng mỉm cười, gật đầu ra vẻ dịu dàng: "Con biết rồi, lần sau sẽ cẩn thận hơn, cảm ơn bà bà quan tâm."

Bà bà thấy vậy khá yên tâm, bà nhìn xung quanh, nhíu mày tức giận: "Mấy con tỳ nữ đâu hết rồi, tụi nó dám để con ở đây rồi trốn đi chơi sao?!"

Túy Trân níu ống tay áo bà, lắc đầu: "Không, không, là con kêu bọn họ lui xuống, mới tỉnh dậy nên con muốn ở một mình để bình tĩnh."

Bà bà mỉm cười, rồi đắp chăn lên người nàng, kêu nàng nằm nghỉ ngơi tiếp đi, chừng nào khỏe rồi hẵng làm việc. Bà đóng nhẹ cửa lại rồi tiếng bước chân dần xa đến mức không nghe thấy nữa.

Nàng mở một con mắt ra, liếc nhìn toàn bộ căn phòng, sau khi chắc chắn không còn ai. Nàng mới ló đầu ra nhìn từ trên hiên xuống.

Tiếng vó ngựa dồn dập, đường phố sầm uất, người buôn bán ra vô tấp nập. Bọn họ ai ai cũng mặc đồ cổ trang.

Nàng đứng ở trên cao nhìn xuống, theo khoảng cách với mặt đất thì chắc hẳn nàng đang ở lầu ba.

Nếu nàng là kỹ nữ bậc nhất, thì cái Túy Hoa lâu này chắc chắn là kỹ viện rồi. Đúng là nơi ở của kỹ nữ bậc nhất có khác, khách khứa ra vào tấp nập.

Nhưng nàng phải nhanh nhanh chạy trốn khỏi đây, nàng không muốn bị người khác mua rồi làʍ t̠ìиɦ đâu!!