Liên Tinh Nhược từ từ hít thở, tức giận đến mức cả người đều phát run, hoàn toàn không nghe Quý Tư Hàn nói.
Cô ta từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bị người khác chà đạp như vậy, đúng là làm cho cô ta tức điên!
Sau khi cô ta đứng dậy, xông tới hung tợn đẩy Thư Vãn.
Thư Vãn không hề phòng bị, bị đẩy mạnh vào trong phòng vệ sinh đối diện, đầu dập vào mép bồn cầu.
Máu đỏ tươi theo mép bồn cầu chảy xuống, từng giọt lại từng giọt rơi trên mặt đất...
Sắc mặt Quý Tư Hàn trầm xuống một chút, tay ôm eo Ninh Uyển bỗng nhiên không khống chế được dùng sức.
Ninh Uyển đau đến mức nhíu chặt mày: "Tư Hàn, làm sao vậy?”
Quý Tư Hàn lập tức buông cô ta ra, bước đi tới trước mặt Thư Vãn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Uyển, bàn tay đang vươn về phía Thư Vãn đột nhiên rút lại
Hắn nhìn Thư Vãn, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Xin lỗi.”
Thư Vãn ngẩng đầu, máu đỏ tươi che mất tầm mắt cô, làm cho cô không thấy rõ diện mạo của hắn.
Chỉ cảm thấy giờ phút này hắn giống như bóng ma bao phủ cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt của cô, làm cho cô cực kỳ sợ hãi.
Cô không nhìn rõ hắn, nhưng nghe hiểu lời hắn nói, hắn bảo cô xin lỗi Liên Tinh Nhược, là mệnh lệnh mà không cần hỏi nguyên nhân.
Nói cách khác, trong mắt những quyền thế như bọn họ, một người bình thường như cô vĩnh viễn không có tư cách nói đúng sai với bọn họ.
Cô nhếch môi cười, có chút thê thảm, cũng có chút bất lực.
Cô vịn bồn cầu, lảo đảo đứng dậy, cúi chào về phía Liên Tinh Nhược.
"Xin lỗi, Liên tiểu thư..."
Cô khẽ cong người cúi đầu giống như người giúp việc làm sai chuyện, không hề có tôn nghiêm nào.
Nhìn thân thể gầy yếu đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay, tim Quý Tư Hàn nghẹn lại.
Hắn nắm chặt lòng bàn tay, xoay người nhìn về phía Liên Tinh Nhược, thấy đáy mắt cô tràn ngập sát ý, mặt hắn chợt trầm xuống.
"Dạy dỗ như vậy là đủ rồi, đừng nghĩ đến việc gϊếŧ người."
Liên Tinh Nhược nghe thấy những lời này, lúc này mới chuyển ánh mắt âm ngoan độc ác chậm rãi về phía Quý Tư Hàn.
"Anh hai, cô ta hại em uống nước bồn cầu, còn suýt chút nữa hại em chết đuối trong cái thứ nước dơ bẩn kia, vậy mà anh còn nói giúp cô ta.”
"Cô ấy đã xin lỗi em rồi, chuyện này dừng lại ở đây."
“Anh hai!”
Liên Tinh Nhược còn muốn nói gì đó, lại bị ánh mắt cảnh cáo của Quý Tư Hàn dọa sợ.
Ở Quý gia, Quý Tư Hàn chính là trời, không ai dám ngỗ nghịch với hắn.
Nhưng hắn chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện riêng tư của bất kỳ một anh chị em nào, không phải là hắn mặc kệ mà là không có hứng thú.
Hắn đều là lãnh đạm với mọi người, chưa bao giờ thiên vị bất luận người nào, càng sẽ không giống như bây giờ vì một người xa lạ mà cảnh cáo cô ta.
Cô ta cảm thấy Quý Tư Hàn có gì đó không ổn, ánh mắt cô ta nhìn hắn dần dần trở nên đầy nghi ngờ.
"Anh hai, có phải anh biết cô ta không? Hay là nói anh vì Chu Lan mới giúp cô ta?”
"Không có bất kỳ quan hệ gì với Chu Lan, em đừng quá ngang ngược.”
Hắn lạnh lùng nhìn Liên Tinh Nhược, vẻ mặt đầy bất mãn với cô ta.
"Anh hai, anh trước kia… cũng bảo vệ Thiển Thiển như này.”
Ánh mắt Liên Tinh Nhược đầy vẻ nghi ngờ, nhìn kỹ Quý Tư Hàn từ trên xuống dưới.
Trên thế giới này, người duy nhất khiến hắn mất khống chế cảm xúc, chính là Thiển Thiển.
Lúc đó hắn giống như bây giờ, đứng ra giúp cô ấy nói chuyện, thậm chí còn liều mạng bảo vệ cô ấy!
Lời nói của Liên Tinh Nhược đã giẫm lên vảy ngược của Quý Tư Hàn, làm cho sắc mặt của hắn càng lúc càng u ám.
"Rốt cuộc phải như thế nào em mới chịu nhân nhượng cho xong chuyện?”
"Em muốn cô ta chết! Nếu không thì bán vào câu lạc bộ để cô ta sống không bằng chết! Nếu không em sẽ nói cho cô biết anh và cô ta có quan hệ mờ ám!”
Quý Tư Hàn nghe vậy, hơi nghiêng đầu, rất không tình nguyện đánh cho Thư Vãn một cái tát.
Thư Vãn không có phòng bị, mất thăng bằng ngã về phía sau ——
Lần này không còn may mắn, nơi cô ngã xuống có một cái đinh, vừa hay đâm vào sau gáy cô.
Cô nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, đôi mắt đầy sao, từ từ trở nên mờ đi không thấy ánh sáng...
Cả người cô giống như bị xé rách ra, đau đớn toát mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nhưng cô lại không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Quý Tư Hàn.
Ngay cả đầu hắn cũng không thèm quay đầu lại, hoá ra cũng muốn gϊếŧ cô...