Người Tình Của Lý Tổng

Chương 169: Cô là cái thá gì

Cô ho ra đều là bọt màu hồng, ho hết vào trong nước, nhuộm đỏ nước bồn cầu

Vệ sĩ thấy vậy hoảng sợ, còn tưởng cô ho ra máu, vội vàng kéo cô dậy.

Đột nhiên hít thở được không khí, Thư Vãn lấy bình tĩnh lại nhưng vẫn không ngừng ho khan.

Vẫn ho ra đờm bọt màu hồng, đây là triệu chứng của giai đoạn cuối.

Liên Tinh Nhược không biết chuyện này, còn tưởng Thư Vãn bị đuối nước làm tổn thương dạ dày, có chút tức giận, nhưng vẫn cắn răng trừng mắt nhìn cô.

“Đây là do cô tự làm tự chịu báo ứng tương xứng, đáng đời sặc chết!”

Liên Tinh Nhược hung tợn nói, hất cằm với vệ sĩ, vệ sĩ lập tức buông Thư Vãn ra.

“Lần này buông tha cô trước, lần sau nếu lại dám phản kháng, đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài!”

Liên Tinh Nhược bỏ lại những lời khó nghe, sau đó kéo cánh tay Ninh Uyển xoay người rời đi.

Ai ngờ còn chưa đi ra được hai bước, cổ đã bị một đôi tay ướŧ áŧ từ sau lưng bóp chặt.

Liên Tinh Nhược còn chưa kịp quay đầu lại, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt không có sức nghiến răng nghiến lợi của Thư Vãn từ sau tai truyền đến ——

"Liên tiểu thư còn chưa nếm thử mùi nước bồn cầu, sao có thể đi như vậy chứ..."

Thân thể Liên Tinh Nhược run lên, trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ ‘ả đàn bà này sẽ không cho cô ta uống nước bồn cầu chứ", thì đầu cô ta đã bị ấn vào trong bồn cầu.

Thư Vãn dốc hết sức lực toàn thân, ấn mạnh Liên Tinh Nhược vào trong bồn cầu, dùng hai tay bóp cổ cô ta, sống chết cũng không buông tay.

Vệ sĩ xông lên muốn giữ cô lại, lại bị cô quát lớn: "Các người không muốn cô ta chết thì cứ việc đến bắt tôi!”

Cô bóp chặt huyệt Mệnh Môn của Liên Tinh Nhược, bọn họ mà dám xông tới thì cô dám dùng sức bóp chết Liên Tinh Nhược.

Dù sao cô cũng sắp chết, kéo theo một danh viện làm đệm lưng cũng không phải không được!

Ninh Uyển không nghĩ tới bình thường Thư Vãn trông cô nhu nhược yếu đuối, lại cứng rắn liều mạng như vậy.

Sau đó Ninh Uyển ra hiệu cho vệ sĩ đừng lộn xộn, lặng lẽ vòng ra sau lưng Thư Vãn, nhân lúc cô không chú ý, túm tóc cô kéo về phía sau.

Trên da đầu tê dại đau đớn, khiến tay Thư Vãn giảm bớt sức lực theo bản năng.

Liên Tinh Nhược nhân cơ hội giãy dụa đẩy Thư Vãn ra, nằm sấp sang một bên, điên cuồng hít thở.

Còn Thư Vãn mất đi lực khống chế, chỉ có thể cố gắng chống đỡ thân thể đi đối phó Ninh Uyển.

Trong lúc hai người giằng co, cô không cẩn thận đẩy Ninh Uyển.

Lúc Ninh Uyển muốn ngã xuống đất, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô ta.

Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh sắc bén như dao, đôi mắt anh đào lạnh nhạt xa cách, mặc âu phục màu đen được thêu tinh xảo, cả người toát ra khí chất vừa u ám vừa chói mắt như sao.

Sau khi hắn đỡ Ninh Uyển đứng vững, cũng không kịp buông tay đặt ở eo cô ta ra, mà đã lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Thư Vãn.

“Vị hôn thê của tôi mà cô cũng dám động, cô là cái thá gì ——"

Giọng nói lạnh lùng của Quý Tư Hàn từ đỉnh đầu nện xuống, nhịp tim đang tăng nhanh đến gần như nghẹt thở bỗng nhiên nguội lạnh.

Cả người Thư Vãn ướt sũng, hai má sưng tấy, tóc tai rối bời, nhếch nhát, cũng không địch lại lời nói tổn thương của hắn.

Cô ôm cánh tay đông cứng lạnh lẽo đến phát run, cúi đầu vô hồn, nhìn chằm chằm mũi chân mình, chờ đợi đám người nắm quyền lực coi thường người khác này phán quyết.

“Tư Hàn, sao anh lại tới đây?”

Ninh Uyển nhìn thấy Quý Tư Hàn không buông mình ra, có chút kinh hỉ, nhưng so với kinh hỉ thì càng khϊếp sợ hơn.

Quý Tư Hàn bận rộn sao lại đột nhiên đến trung tâm thương mại? Còn vào nhà vệ sinh nữ?

"Đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy vệ sĩ của bọn em kéo người vào trung tâm thương mại, cho nên đi theo xem thử."

"Thì ra là như thế."

Lời nói của hắn đã xua tan nghi ngờ của Ninh Uyển, cô ta thay đổi vẻ tàn nhẫn vừa rồi, dịu dàng ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng với hắn.

"Tư Hàn, anh tới đúng lúc lắm, cô Thư Vãn này ở bệnh viện vô lễ với Tinh Nhược thì thôi đi, vừa rồi cô còn ấn đầu Tinh Nhược vào trong bồn cầu, mấy người bọn em không khống chế được cô ta, anh mau giúp Tinh Nhược dạy cho cô ta một bài học đi!"

Quý Tư Hàn không trả lời cô, lại vỗ vỗ tay cô ta để trấn an.

Động tác này không hiểu sao lại làm cho tâm trạng Ninh Uyển sung sướиɠ, cho rằng trong lòng hắn vẫn có cô ta, cho nên được một tấc tiến một thước càng áp sát cơ thể vào hắn.

Đáy mắt Quý Tư Hàn hiện lên vẻ chán ghét, chợt lóe rồi biến mất, sau đó nhanh chóng che dấu khôi phục thành dáng vẻ lãnh đạm xa cách.

Hắn xoay người, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thư Vãn, rồi lạnh lùng nhìn về phía Liên Tinh Nhược.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Thư Vãn cho rằng hắn đang hỏi mình, chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy hắn chả thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

Thì ra hắn không hỏi cô, mà hỏi Liên Tinh Nhược...

Cũng đúng, hắn làm sao có thể chủ động hỏi cô trước mắt Ninh Uyển.

Bây giờ cô chỉ là một người xa lạ trong mắt hắn, có lẽ còn không bằng một người xa lạ.

Câu nói "cô là cái thá gì" vẫn quanh quẩn bên tai, làm cho cô đau đến xé ruột xé gan.