Chạm Đến Tim Em

Chương 3: Bữa cơm khó nuốt trôi

Bên trong tòa cao ốc đồ sộ là tập đoàn Trần thị, được phát triển phồn thịnh nhờ một tay tổng tài Lệ Bái Nam, cháu trai của Trần lão gia. Mẹ mất, anh lớn lên với tình yêu thương của người ông mê kinh doanh. Phần lớn óc làm ăn hơn người mà anh có được là do ông truyền dạy. Chỉ nghe giang hồ trong thiên hạ truyền tai nhau, ông đã đến tuổi về hưu nên cả tập đoàn giờ do anh một mình định đoạt.

Gian phòng lạnh lẽo với gam màu chủ đạo là đen bóng, điểm nhấn duy nhất là mấy bóng đèn to sáng trên trần nhà và cái bàn làm việc to đùng hướng lưng ra một khung cửa kính có thể thu gọn mọi ngốc ngách của thành phố S trong tầm mắt.

Tiếng của trợ lí Cao Minh dõng dạt:

- báo cáo sếp, doanh thu tháng vừa qua tăng gấp 30 lần so với kế hoạch, doanh thu ở công trình Z tăng 20 lần do thời tiết thuận lợi máy móc hiện đại nên công trình đẩy nhanh tiến độ, công ty vừa nhận thêm 10 hạng mục nữa là A.B....

Anh gõ nhẹ nhẹ tay thon dài lên mặt bàn:

- Tiếp tục.

Cao Minh lao mồ hôi:

- về số vũ khí vận chuyển sang Châu Phi, thuận lợi đáp xuống và thu về 1.000.000 đô la. Đợt vận chuyển tiếp theo là sang Úc.

Tuy nhiên lần vận chuyển này có tổn thất một ít vũ khí hạng nặng...

Anh cười nhạt:

- nói tiếp

Cao Minh nói nhỏ:

- có nội gián. Đã bắt được 2 tên, do Phi Ưng phái tới.

Tay dừng gõ trên bàn, Lệ tổng xoay ghế hướng ra phía cửa kính:

- gϊếŧ.

Trước nay, dường như nguyên tắc lớn nhất của Lệ Bái Nam là một là quy thuận làm ăn cùng phát triển, hai là chết. Chưa có tiền sử phá lệ.

Duy chỉ có ông ngoại là ngoại lệ, ông nói một là một, hai là hai bởi ông không chỉ là ông, là thầy mà còn là mẹ của anh.

Ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí căn thẳng:

- ra ngoài đi.

Nhìn dãy số không lưu nhấp nháy trên màng hình điện thoại, không khó nhận ra, là người đó:

- A Nam, hôm nay ba có nấu vài món ăn con thích, cũng là ngày giỗ của mẹ con, trở về ăn cơm cùng ba được không ?

Âm thanh trong cổ anh nghẹn lại, ngày giỗ của mẹ, là ngày mà anh sinh ra và là ngày mẹ ra đi mãi mãi.

- về nhen con, mẹ con biết con khôn lớn cũng vui lắm.

- được.

Bữa cơm sau gần 25 năm anh ở riêng cùng ông ngoại, năm nay dường như ông quá bận, cũng chẳng nhớ đến ngày sinh của anh. Hay ông còn đau lòng vì hôm nay cũng là ngày mà đứa con ông yêu thương đến đau lòng đã ra đi mãi mãi.

- Tính toang....

- Nam Nam vào nhà đi con

Lệ Bái Nam bước vào, bên trong là một bàn tiệc được chuẩn bị khá chu đáo. Mặt người mẹ kế tươi như hoa:

- con trai, mẹ đã cất công làm những món con thích đó. Ngồi xuống ăn cùng ba mẹ và em đi con.

Bộ mặt giả trân này anh muốn lột nó xuống từ lâu nhưng chưa làm được, chẳng là vì ông ta luôn dùng cách bảo vệ bà ấy.

Phía bên cạnh ba, con gái riêng của bà ta là Nhã Trân cũng đon đả:

- anh hai chê đồ mẹ nấu sao? Em có đặt riêng vài món ở nhà hàng A rất cao cấp anh nếm thử đi....

Mẹ kế của Lệ Bái Nam là y tá năm xưa đỡ đẻ cho anh, mẹ anh đột ngột mất thì hai năm sau bà ta bước vào cửa Lệ Gia, danh chính ngôn thuận trở thành bà Lệ.

Nhiều lần, Lệ Bái Nam điều tra thông tin cái chết của mẹ nhưng đều bị mất dấu, anh nghi ngờ bà ta có liên quan đến cái chết của mẹ anh. Chỉ có Lệ Bái Hành một mực u mê, luôn cho rằng Bái Nam khắc chết mẹ, mấy năm nay nhìn cơ ngơi Trần gia mới hoàn hoãn với anh vài phần.

Về phần Lệ phu nhân, địa vị bà ta không lớn trong lòng Lệ Bái Hành, nên hướng đi vững nhất là con hậu trong tay của bà, con gái Nhã Trân một khi gạo nấu thành cơm với Bái Nam, thì không chỉ sản nghiệp Lệ gia , mà ngay cả tập đoàn Trần gia cũng về tay bà mà thôi.

Bữa cơm được chuẩn bị ngày hôm nay, một phần cũng để tạo cơ hội cho đôi trẻ...

- Tôi về không có nghĩa là tôi quên đi những chuyện đã qua, cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận bà ta.

Không khí căn thẳng đến rợn người.

- chẳng qua tro cốt của mẹ còn ở đây mà thôi.

Anh bước đến cạnh di ảnh. Tay thắp một nén nhan rồi thành tâm lẩm bẩm:

- Nam Nam xin lỗi mẹ....

Đôi hàng nước mắt lăn dài nhưng được anh cẩn thận lau vội trong không khí.

- nếu đã về thì cùng ngồi vào bàn, nhấp một ly rượu trước mặt mẹ con cùng với ta. Bà sẽ cảm thấy vui khi cha con ta vui vẻ.

Lệ Bái Nam không ngồi lại vào bàn, trực tiếp nóc cạn ly rượu trong tay ba mình.

- Rượu đã uống, tôi xin phép được ra về.

Lúc này cơ thể anh như hóa đá, toàn thân mất sức. Trong mơ hồ thấy ba anh ngất trên bàn.

Hai mẹ con nhanh chóng đưa anh vào phòng ngủ....

Là phòng ngủ của Nhã Trân, con gái rượu của bà ta.

Ả nhanh chóng vào phòng tắm , cởi bỏ quần áo, tắm táp thơm tho....