Tí tách —
Tí tách —
Tiếng nước?
Khương Hồng dụi mắt đứng dậy khỏi sô pha, cô lê đôi dép không lớn vừa chân, mơ mơ màng màng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nước.
Vòi nước, vòi sen trong nhà vệ sinh đều đã được khóa kỹ.
Tí tách —
Lại thêm một tiếng nữa, tiếng nước này nghe xa xôi hơn tiếng vừa nãy. Theo âm thanh, cô đi đến bên mép giường, rồi đứng sững trước tủ quần áo đang chìm vào trong bóng tối.
Tí tách.
Tiếng nước phát ra từ trong tủ quần áo ư?
Khương Hồng nhẹ nhàng dán lỗ tai lên cánh tủ, lại có một tiếng nước lạnh lẽo phát ra, xuyên ra tầng gỗ truyền thẳng vào trong lỗ tai cô.
Bị rò nước ư?
Khương Hồng do dự một lúc, sau đó duỗi tay kéo nhẹ cửa cửa tủ ra.
Đồ vật chất đầy trong ngăn tủ lập tức trào ra, đè mạnh lên người Khương Hồng khiến cô ngã sấp xuống đất.
Đau quá! Ót đập xuống sàn làm cô thấy choáng váng, đồ vật trên người đè cô không thở nổi.
Khương Hồng gắng sức vươn tay ra, muốn đẩy thứ đè nặng trên người ra, thì tay cô lại chạm phải thứ gì đó dính nhớp.
Đây là cái gì?
Cô đặt ngón tay dưới chóp mũi khẽ ngửi, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang mũi cô, trong nháy mắt linh tính không lành nảy ra trong đầu cô.
— tách. Đèn ngủ đầu giường được bật lên, ánh sáng màu cam ấm áo bao lấy cạnh giường, bóng dáng cao lên ngồi dậy từ trên giường.
“Ôi — thật là tiếc, vẫn bị em phát hiện rồi.” Giọng nói tràn ngập từ tính của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, không có chút giọng mũi hỗn loạn vì vừa thức giấc nào cả.
Khương Hồng ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía “đồ vật” đang đè trên người mình — lọt vào mắt cô là một mảng máu đỏ thẫm, cái ót lún sâu, cùng với vết dao sâu trên cổ và da thịt bị lòi ra.
Con người cô chợt thu nhỏ lại, đôi môi run rẩy, khép mở vài lần nhưng không thể phát ra tiếng. Cô giãy giụa, mạnh mẽ cố gắng cử động đôi chân đã cứng đờ vì sợ hãi, ý muốn bò dậy khỏi cái xác.
Trên giường truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt, đôi chân to dừng ở sàn nhà trước mặt cô.
Không động đậy nổi, nặng quá!!
Một đôi mắt phượng đột nhiên xuất hiện phóng đại trước mặt cô, chứa đựng ý cười: “Ở trong nhà người khác thì phải ngoan ngoãn ngủ chứ…”
Đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi mà!!!
Con ngươi đen nhánh đột nhiên trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hồng, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền vào trong màng nhĩ của cô: “Mắc gì con mẹ nó lục tung làm phiền người khác!!”
Da đầu Khương Hồng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, tóc cô bị người khác nắm trong tay, kéo thẳng cô ra khỏi cái xác, đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nước mắt cô chảy từng giọt từng giọt xuống sàn nha.
“Bị dọa tới không nói ra lời rồi hả? Thật là đáng thương.” Một bàn tay to ấm áp chạm vào mặt Khương Hồng. Mờ ám, lại dịu nhẹ mơn trớn mí mắt, chóp mũi và đôi môi cô.
Ngay sau đó, có thứ kim loại lạnh băng kề vào cổ cô, cảm giác đau đớn lại truyền đến nhè nhẹ.
Có ai không… ai đó cứu tôi với…
“Trách bản thân em nhiều chuyện đi.”