Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 72: Thao em

Cô đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Ngôn, cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại.

Theo động tác của cô bộ ngực bự thoắt ẩn thoắt hiện, ở tư thế này Thẩm Ngôn có thể nhìn thấy tiểu huyệt của cô dính sát vào ghế.

Sơ Hạ không để ý, cô cố ý dựa vào gần anh, ngực không ngừng cọ xát vào cánh tay anh.

“Anh trai tiểu Ngôn, giảng bài cho em đi.”

Sơ Hạ có vẻ như đoán chắc Thẩm Ngôn sẽ không làm gì cô, ngày mai bắt đầu thi, Thẩm Ngôn cũng không phải cầm thú, cô nghĩ chờ khi nào thi xong anh sẽ trừng phạt cô.

Anh cố gắng hít thật sâu, cưỡng ép đè nén du͙© vọиɠ của mình xuống rồi bắt đầu giảng bài cho Sơ Hạ.

Nhưng Sơ Hạ lại không tập trung, cô dựa cả người vào trong lòng ngực anh.

Sau đó thiếu nữ còn cảm thấy không thoả mãn, cô kéo tay Thẩm Ngôn, ngồi cả người lên đùi anh.

Thẩm Ngôn cảm thấy trên đùi mình truyền đến cảm giác ướt nóng càng lúc càng nhiều, anh thậm chí cảm nhận được nơi đó của Sơ Hạ dính vào trên đùi mình.

Anh đánh vào mông của Sơ Hạ một cái, Thẩm Ngôn cảm thấy nếu Sơ Hạ còn tiếp tục thế này thì anh sẽ không thể giảng bài được nữa, điều này đối với anh thật quá sức chịu đựng.

Anh nhéo mông của Sơ Hạ một cái, “Còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ làm bài thi, sai một bài làm một lần.”

Sơ Hạ vừa định lên tiếng đã bị Thẩm Ngôn đặt ngồi lại vào ghế, “Vậy thì không tính là nuốt lời, quy định trước kia là như thế.”

Sơ Hạ mím môi, cô không suy nghĩ cẩn thận nên bây giờ người chịu khổ là mình.

Thẩm Ngôn trừng phạt rất quá đáng, vừa thao vừa giảng lại bài sai cho cô.

Mỗi lần cô muốn đạt đến cao trào thì anh lại rút ra thay một bộ đề mới, cô bị làm cho nửa vời, tiểu huyệt luôn có cảm giác ngứa ngáy như có kiến bò bên trong.

Cô từ đùi Thẩm Ngôn đi xuống, thiếu nữ đang định ngồi vào ghế dựa thì bị Thẩm Ngôn ngăn lại, “Đứng lên, em ngồi không tập trung được.”

Nói xong, Thẩm Ngôn lấy một quyển bài tập toán bị sai bắt đầu giảng cho cô.

Tiểu huyệt của Sơ Hạ đã bị Thẩm Ngôn bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào, ngồi thì không sao, nhưng khi cô đứng lên liền cảm nhận được tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ bên trong tiểu huyệt lập tức chảy ra, cô chỉ có thể kẹp chặt tiểu huyệt lại.

“Bốp ——”

Mông của Sơ Hạ đột nhiên bị Thẩm Ngôn đánh một cái, bàn tay Thẩm Ngôn rất lớn, một cái đánh này truyền đến tiểu huyệt của cô khiến thiếu không kẹp chặt được, tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền chảy thẳng xuống bắp đùi.

“Ưm ~”

Cô rùng mình một cái, nhìn xuống hai chân có một sợi chỉ bạc dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cô cảm thấy rất hối hận, vốn cô muốn trừng phạt Thẩm Ngôn, nên mới không lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, không ngờ giờ đây cô mới là người bị trừng phạt.

Thẩm Ngôn nhìn cô một cái, “Không phải đã dạy bài này cho em nhiều lần rồi sao? Dạy rồi nhưng vẫn làm sai, chu mông lên.”

Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Ngôn, Sơ Hạ không dám phản kháng, cô chống tay lên trên bàn, chu mông lên cao.

Ở tư thế này, sơ mi của cô bị đẩy lên tới hông, cặp mông trắng nõn lộ ra cùng với tiểu huyệt đang dính đầy nước.

Thẩm Ngôn đánh lên mông cô một cái, tay anh đặt ở trên mông không động mà bắt đầu giảng bài cho cô.

Hai người cứ như vậy cho đến trưa, tuy Sơ Hạ không thoải mái, nhưng vì đang tập trung làm bài tập nên cô cũng dần quên mất tiểu huyệt của mình đang có đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Cuối cùng Sơ Hạ cũng làm bài xong, cô đứng lên duỗi người.

Thiếu nữ vừa mới thả lỏng thì lập tức cảm giác được tiểu huyệt lại có chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra.

Cô sửng sốt một chút, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm.

Thiếu nữ đứng trong phòng tắm tách hai chân ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong cơ thể cô quá lâu nên chưa chảy ra được, vì thế Sơ Hạ phải đứng một lúc nó mới bắt đầu chảy ra.

Bất đắc dĩ cô chỉ có thể tách hai mảnh hoa môi ra, sau đó cắm ngón tay vào.

Lúc này đường đi được khai thông, nhưng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn không chảy ra hết, vì ngón tay cô quá ngắn, không thể cắm vào sâu bên trong được.

Thẩm Ngôn vừa vào phòng tắm đã thấy dáng vẻ kiều diễm này của cô, hai chân của Sơ Hạ mở rộng, ngón tay cắm vào tiểu huyệt, gương mặt hơi phiếm hồng, nhìn có chút dục cầu bất mãn.

Cô vừa mới ngẩng đầu liền thấy Thẩm Ngôn đang dựa vào cửa phòng tắm, thiếu nữ tủi thân nhìn anh, “Giúp em, em không vào sâu được.”

Thẩm ngôn nghe vậy thì đút hai tay vào túi quần đi đến đứng trước mặt cô, “Ai bảo sáng nay em không chịu lấy ra, bây giờ cửa tử ©υиɠ đã khép lại sẽ không ra được nữa, em chờ lớn bụng đi.”

Nói xong anh còn duỗi tay sờ soạng cái bụng tròn trịa của cô.

“Không muốn.”

Sơ Hạ kéo tay anh đặt lên huyệt khẩu của mình, cô giữ chặt ngón tay định cắm vào bên trong.

Ngón tay Thẩm Ngôn đặt ở tiểu huyệt của cô nhẹ nhàng miết một cái, “Ngón tay không làm cho cửa tử ©υиɠ mở ra được.”

“Um ~” Sơ Hạ bị anh làm cho chân mềm.

Cô nghe vậy sờ soạng cự vật ở đũng quần của anh rồi kéo khoá quần anh xuống thả dươиɠ ѵậŧ đã sớm to lên ra, “Giúp em.”

Thẩm Ngôn thích thú nhìn cô,” Anh đã nói, trước khi kỳ thi kết thúc anh sẽ không đυ.ng vào em.”

Thấy Thẩm Ngôn có vẻ như không muốn làm, Sơ Hạ ôm lấy cổ anh nhảy lên, hai chân cô quấn lấy eo của anh, sau đó duỗi tay kéo dươиɠ ѵậŧ của Thẩm Ngôn đâm vào tiểu huyệt của mình.

Cô vùi đầu vào cổ Thẩm Ngôn nhỏ giọng lên tiếng, “Thao em, thao vào tử ©υиɠ của em.”