Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 65: Tiệc tối

Ở góc độ này cô có thể nhìn thấy tiểu huyệt của mình, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng tràn ra từ tiểu huyệt, một lượt tiếp đến một lượt.

Cô e thẹn rời tầm mắt, nhưng ánh mắt lại không nghe theo ý cô vẫn liếc nhìn tiểu huyệt của mình.

Thẩm Ngôn nhìn ra được có vẻ như cô gái nhỏ đang khó xử, anh dùng tay tách tiểu huyệt cô ra, lộ ra khe nhỏ nơi bị thao chưa kịp khép lại, xem xét cẩn thận tiểu huyệt của Sơ Hạ.

“Bảo bối, tiểu huyệt của em ăn rất ngon.”

Trong hang động nhỏ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra nhanh chóng kết thành một mảng nhỏ, tiểu huyệt của cô dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh.

Vì ngồi xổm quá lâu, cô vỗ nhẹ vào tay Thẩm Ngôn, “Chân em đã tê hết cả rồi.”

Thẩm Ngôn ôm cô đứng lên, anh bế cô đến dưới vòi hoa sen.

Anh mở chân Sơ Hạ ra, sau đó khom lưng tách tiểu huyệt của cô, lúc này tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới thuận lợi chảy ra.

Hai người ở phòng tắm tắm rửa thêm một chút, lúc ra khỏi phòng tắm đã là 1 tiếng sau, bọn họ xuống dưới nhà ăn tạm chút gì đó.

Cuối cùng kỳ nghỉ cũng kết thúc, vừa về đến nhà Sơ Hạ liền chạy đến trường để nhận bài tập, việc học tập của lớp 12 được giao rất nhiều bài, cô bận rộn mãi đến tối mới viết xong.

Trong thời gian này Thẩm Ngôn cũng không tới quấy rầy cô, mấy ngày của kỳ nghỉ bọn họ đã làm loạn quá nhiều, buổi tối hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại một lúc rồi mới đi ngủ.

Ngày hôm sau, bọn họ vừa đến trường liền nghe thông báo trường học sẽ cho nghỉ buổi chiều, bọn họ được biết là trường sẽ tổ chức một buổi tiệc tối nhỏ, xem như đón năm mới muộn.

Thông báo này mới vừa đưa ra, nháy mắt tất cả đều sôi trào, từ lúc chuyển lên lớp 12, bọn họ không được tham gia bất kỳ hoạt động nào, vất vả lắm bọn họ mới có một hoạt động, mọi người đều thảo luận sôi nổi.

“Hạ Hạ, mình nhớ tiệc tối trước kia đều do cậu dẫn chương trình, năm nay cậu có báo danh không?”

Sơ Hạ liếc mắt nhìn cô bạn vừa lên tiếng một cái, “Mình cũng vừa mới nhận thư mời, đang phân vân có nên đi hay không.”

“Có gì mà phải phân vân, đi đi, hôm qua trong diễn đàn của trường lại đăng ảnh năm ngoái cậu dẫn chương trình lên,

đây chính là hoạt động cuối cùng, bỏ qua thì không còn hoạt động nào nữa đâu.”

“Vậy còn cậu, có báo danh không?”

“Tớ hả?” Nữ sinh tự hỏi suy nghĩ trong chốc lát, “Tớ biết một chút tiết mục vũ đạo, lớp trưởng có nói năm nay lớp chúng ta sẽ tham gia một tiết mục.”

Sơ Hạ gật đầu, “Vậy tớ sẽ báo danh, năm nay là năm cuối rồi, không thể để tiếc nuối.”

Mấy ngày sau đó, sau khi tan học Sơ Hạ đi đến hội trường tìm Thẩm Ngôn để hút sữa, vì không có việc gì làm trong thời gian nghỉ ngơi, lại không có chỗ để đi, nên cô quyết định đi tập luyện.

Thẩm Ngôn là Chủ tịch hội học sinh, mấy ngày sau đó anh đã sắp xếp nơi tập luyện, thời gian tập luyện cũng rất ít.

“Cậu có thấy người dẫn chương trình đứng nhất khối không? Quần áo quá hở hang, giống như một con hồ ly tinh, mình cảm thấy bộ ngực kia như muốn rớt ra khỏi áo.”

“Còn không phải sao? Tên là Sơ Hạ đúng không? Nhìn dáng người kia kìa, nếu được làʍ t̠ìиɦ thì khẳng định rất sướиɠ.”

Thẩm Ngôn nghe được hai người kia đang bàn luận về cô, sắc mặt anh âm trầm đến cực điểm, cả người toát ra khí lạnh như muốn nói muốn sống chớ lại gần.

Anh đi đến trước mặt hai người kia, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn họ.

“Hội học sinh chúng ta kỵ nhất là thảo luận sau lưng người khác, nếu còn thảo luận thì lập tức cút.”

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của vị Chủ tịch hội học sinh, hai nam sinh run rẩy vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi, chúng tôi không dám thảo luận lung tung nữa.”

“Nếu tôi nghe được các người còn chỉ trỏ thảo luận dáng người của các nữ sinh khác, thì tốt nhất là nhân cơ hội này cút sớm đi.”

Nói xong, anh đi vào phòng thay đồ, trong phòng chỉ còn một mình Sơ Hạ, những người khác đều chưa tới.