Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 64: Tiết chế một chút

“Ưm, nhanh quá… nhanh quá… không chịu nổi nữa…”

Sơ Hạ cũng không dám lên tiếng kêu to, cô chỉ có thể dùng tay che miệng lại, không ngừng nức nở.

Thẩm Ngôn đâm vào chỗ sâu nhất của cô, “Bảo bối, nói cho anh biết, ai lớn?”

“Ưm ~ anh… anh lớn...”

Sơ Hạ nói xong uốn éo thân mình, cô dùng tay che miệng mình lại.

Nghe được đáp án mình muốn nghe, Thẩm Ngôn cũng không ép hỏi nữa, anh vừa hôn vừa đâm sâu vào huyệt đạo, rất nhanh Sơ Hạ cao trào.

Cô không biết mình đã giằng co cùng Thẩm Ngôn bao lâu, chỉ là cảm giác tâm trí không còn nghĩ được gì, làm được gì nữa.

Cô chỉ có thể phối hợp mở chân ra cho Thẩm Ngôn tùy ý ra vào, cho đến khi anh lần lượt bắn tinh.

Sơ Hạ cực kỳ hối hận vì ý xấu của mình, vốn dĩ cô chỉ thuận miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh một chút, không ngờ người chịu trận lại là mình.

Thẩm Ngôn cũng không bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong cơ thể cô.

Anh dùng khăn lau sạch tiểu huyệt cho Sơ Hạ, sau khi nghe bên ngoài không có động tĩnh gì anh mới đi ra khỏi phòng.

Thẩm Ngôn mới vừa bước xuống lầu đã thấy ba mình ngồi trên ghế sofa, anh nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi vào phòng bếp rót cho mình một cốc nước.

“Con nên chú ý tiết chế một chút, Hạ Hạ vẫn còn là một cô gái nhỏ.”

Thẩm Ngôn nghe vậy liền quay đầu nhìn ba mình một cái, “Về sau ba cũng nên chú ý địa điểm mà làm việc, đừng làm lung tung.”

“Con mà cũng muốn dạy dỗ ba sao?”

“Chuyện này đừng nói cho mẹ biết, chờ thi đại học xong con sẽ tự nói với mẹ.”

Ba Thẩm gật đầu, “Con cũng nên tiết chế lại một chút, việc học của Hạ Hạ có vấn đề gì xảy ra thì người đầu tiên ba tính sổ là con.”

“Ba yên tâm, có con ở đây, bảo đảm việc học hành của em ấy không có vấn đề.”

“Này, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Mẹ Thẩm Ngôn vừa mới ra khỏi phòng liền thấy hai cha con đang ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

“Không có chuyện gì, chỉ là nói mấy vấn đề học hành của Sơ Hạ thôi.”

Mẹ Thẩm gật đầu, bà liếc nhìn xung quanh, “Mau vào ăn cơm đi, Hạ Hạ đâu? Mẹ muốn thảo luận với con bé xem hôm nay ăn gì.”

“Em ấy có chút mệt nên đã ngủ rồi, ba mẹ ăn cơm trước đi, khi nào em ấy dậy con và em ấy ăn sau.” Thẩm Ngôn nói

xong còn quay đầu lại nhìn ba mình bằng ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của anh có vẻ như muốn nói “ba không được”.

Ba Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, “Đi nhanh đi, ba không muốn nhìn thấy con.”

“Haizzz, hai cha con các người làm cái gì mà bí hiểm thế?”

Mẹ Thẩm Ngôn bước đến ghế sofa ngồi bên cạnh nhìn ba Thẩm, “Vậy thì chúng ta vào ăn tạm một chút, Hạ Hạ chắc ngâm mình ở suối nước nóng lâu quá bị cảm rồi, Ngôn Ngôn cũng thật là, không nói sớm một chút…”

Ba Thẩm ôm mẹ Thẩm còn đang lải nhải rồi hôn bà một cái “Được rồi, chúng ta cũng đừng làm phiền bọn chúng.”

“Này, con nó còn đang ở đây đấy!”

“Kệ nó, tâm tư của nó căn bản không đặt ở trên người chúng ta.”

Nghe vậy, mẹ Thẩm ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Thẩm Ngôn đã đi từ lúc nào rồi.

“Anh có phát hiện Ngôn Ngôn của chúng ta rất coi trọng Hạ Hạ không?”

“Ừm, cũng không tính là coi trọng.”

Thẩm Ngôn mới bước vào phòng ngủ liền thấy Sơ Hạ nằm ở giữa giường, cô đắp chăn kín người chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ.

Anh đi qua bế Sơ Hạ lên, “Bảo bối, dậy uống chút nước đi.”

Sơ Hạ lắc đầu, “Không uống ~”

“Uống chút nước sẽ không khát nữa.”

Sau khi Sơ Hạ uống nước xong, Thẩm Ngôn đặt ly ở trên bàn, anh nằm xuống kéo cô ôm vào lòng.

Sơ Hạ không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi nhìn ra ngoài thì trời đã tối rồi.

Nhìn thấy trước ngực mình có một cái đầu bù xù đang ngậm vυ' mình trong miệng.

Cô mới vừa xoay người, Thẩm Ngôn cũng đã mở mắt, miệng cũng nhả núʍ ѵú đã bị anh hút sưng đỏ ra, mắt còn mơ màng buồn ngủ nhìn cô, “Tỉnh?”

Sơ Hạ gật đầu, mở miệng hỏi bằng giọng khàn khàn, “Mấy giờ rồi?”

Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua di động nằm trên bàn, “9 giờ tối”, anh ngồi dậy nhìn Sơ Hạ, “Có đói bụng không?”

Sơ Hạ gật đầu, cô sờ vào chiếc bụng đang đói của mình, không ngờ lại sờ trúng vật nho nhỏ đang nhô lên.

Lúc này cô mới phát hiện có chỗ nào không thích hợp, cô cảm giác tiểu huyệt đang được lấp đầy mà Thẩm Ngôn lại đang ngồi trước mặt cô.

“Anh bỏ vật gì vào trong này thế?”

Nghe cô hỏi, Thẩm Ngôn tăng độ ấm điều hoà lên cao một chút, anh xốc chăn lên, nâng chân Sơ Hạ lên cao, nhìn vào tiểu huyệt đang căng tròn.

“Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra nhiều quá, không chảy ra ngoài hết được.”

“Còn không phải trách anh sao?”

“Đúng đúng đúng, trách anh.”

Thẩm Ngôn đứng dậy ôm cô đi vào phòng tắm, anh không đặt Sơ Hạ vào bồn tắm mà ôm Sơ Hạ ngồi lên trên bồn rửa mặt.

Lúc này Sơ Hạ mới nhìn rõ chính mình trong gương, làn da cô từ trên xuống dưới đều ngập tràn dấu hôn của anh để lại, nghiêm trọng nhất vùng ngực và bắp đùi đều bầm đến xanh tím.

Nhìn thấy có điểm khác thường, cô quay đầu đánh Thẩm Ngôn một cái.

“Anh muốn làm gì?”

“Anh không nhịn được nữa, bảo bối, em thơm quá.”

“Cho em đi xuống, em cảm thấy không thoải mái, em muốn lấy đồ vật ra khỏi nơi đó.”

Thẩm Ngôn đứng phía sau cô, anh tách tiểu huyệt của cô ra, tay anh cầm lấy đồ vật, “Anh sẽ lấy ra cho em.”

Đồ vật được rút ra, Sơ Hạ cảm giác tiểu huyệt của mình không còn vật cản, cô cảm thấy hơi khó chịu, dường như có một cái gì đó đang chảy ra bên trong.

“Ba!” ngay khi đồ vật được rút ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng chảy ra từ tiểu huyệt của cô.