Nuông Chiều (Sản Nhũ)

Chương 1: Hút sữa

“Chào dì ạ, cháu sang đưa bài tập cho Sơ Hạ.”

Tô Hòa nhìn thoáng qua Thẩm Ngôn đang đứng ở cửa, bà nhiệt tình tiếp đón anh vào nhà.

“Thẩm Ngôn đến rồi à, Hạ Hạ đang ở trong phòng, cháu cứ trực tiếp lên đó là được. Con bé này... Cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng...”

“Vâng.”

Thẩm Ngôn đáp một tiếng rồi lên lầu.

Anh gõ cửa nhẹ vài cái nhưng bên trong vẫn không thấy có động tĩnh gì, vì lo lắng Sơ Hạ xảy ra chuyện, Thẩm Ngôn trực tiếp mở cửa vào.

Đồ vật trong phòng bị ném lung tung, Thẩm Ngôn thở dài đặt sách để lên bàn của Sơ Hạ.

Anh nhìn khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, cuối cùng ánh đèn trong phòng tắm đã giúp anh nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ.

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở, nhìn quần áo chỉnh tề trên người Sơ Hạ, anh bước nhanh đến trước mặt cô.

“Em không sao chứ?”

Nghe thấy giọng nói này, Sơ Hạ giật mình hoảng sợ, cô kinh ngạc nhìn Thẩm Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Cảnh tượng hương diễm trước mắt đập vào mắt Thẩm Ngôn, gương mặt trắng nõn của thiếu nữ đong đầy nước mắt, cúc áo sơ mi đã bị cởi hết, cặρ √υ' trắng mềm trước ngực cao chót vót, trên núʍ ѵú tựa như còn có chất lỏng màu trắng đang chảy ra.

Sơ Hạ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô nhanh tay che lại cảnh xuân trước ngực, thiếu nữ vừa định lên tiếng đã bị Thẩm Ngôn dùng tay che miệng lại.

Hai người cùng lùi về sau vài bước, cả người Sơ Hạ bị Thẩm Ngôn ấn lên tường, cặρ √υ' mềm mại trước ngực cũng dán chặt vào ngực anh.

Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm chất lỏng trắng ngà trên sàn, nếu anh không nhìn lầm, thứ này chảy ra từ vυ' Sơ Hạ, nói cách khác, sữa đó chảy từ trên người cô ra.

Anh buông Sơ Hạ ra rồi lui về sau một bước, ánh mắt thiếu niên nghiêm túc nhìn Sơ Hạ, “Sao lại thế này?”

Thẩm Ngôn lạnh mặt dọa Sơ Hạ hoảng sợ, cô cũng không còn rảnh lo cảnh xuân có bị lộ hay không, thiếu nữ nắm chặt góc áo cúi đầu.

“Em... Em cũng không biết... Từ sau sinh nhật hôm qua... Nó cứ chảy ra như thế...”

Sơ Hạ vừa nói vừa nhỏ giọng khóc nức nở như cực kỳ ấm ức.

Sau khi biết sự thật, Thẩm Ngôn nhẹ nhàng thở ra, anh đau lòng nhìn thiếu nữ trước mặt.

Thẩm Ngôn bước lên ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô an ủi.

Tuy tình cảnh lúc này rất không thích hợp, nhưng cự vật dưới thân Thẩm Ngôn lại có dấu hiệu thức tỉnh.

Anh buông Sơ Hạ ra rồi lấy một chiếc khăn bên cạnh giúp cô lau vυ'.

“Vẫn luôn chảy ra sao?”

Sơ Hạ lắc đầu, “Ép sữa ra hết thì có thể không chảy sữa khoảng mấy tiếng.”

Thiếu nữ không có kinh nghiệm, trên vυ' cô lúc này che kín vệt đỏ nhìn có chút ghê người.

Thẩm Ngôn buông khăn lông xuống, anh kéo cô đến mép giường, Sơ Hạ ngồi xuống, Thẩm Ngôn lại kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt cô.

“Đau không?”

Sơ Hạ cúi đầu liền nhìn thấy ánh mắt Thẩm Ngôn cứ nhìn chằm chằm vυ' mình, cô vừa định nâng tay lên che đi thì lại bị anh ngăn lại.

“Em cứ làm như thế sẽ rất dễ bị ung thư vυ'.”

Sơ Hạ lập tức có chút hoảng loạng, cô mím môi sắp khóc.

Thẩm Ngôn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói của anh như chứa sức mạnh mê hoặc, “Ca ca giúp em được không?”

Sơ Hạ tuy không muốn, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác, cô đành căng da đầu đồng ý.

“Vậy anh nhẹ...”

Cô còn chưa nói hết câu đã bị hành động của Thẩm Ngôn làm cho sững sờ.

Thẩm Ngôn đột nhiên cúi sát, mặt anh chôn trước ngực cô, thiếu niên há mồm cắn vυ' bên trái, chỉ mυ'ŧ vào mấy cái đã khiến cơ thể Sơ Hạ mềm nhũn, tiếng nuốt sữa có vẻ phá lệ rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

“A ~”

Sơ Hạ đột nhiên rên một tiếng, sau khi ý thức được tiếng kêu sắc tình này phát ra từ miệng mình, cô lập tức dùng tay che miệng lại.

Một tay khác của Sơ Hạ thì dục cự còn nghênh đẩy người đang chôn trước ngực mình.

Thẩm Ngôn đè tay trái của cô trên giường, anh nhả núʍ ѵú bên trái ra, trên đó vừa dính nước bọt vừa dính sữa trắng khiến anh cảm thấy có chút khô nóng.

“Đừng sợ, hút ra thì tốt rồi.”

Nói xong, Thẩm Ngôn dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ núʍ ѵú đã sớm dựng đứng, trên môi anh còn dính chút sữa trắng.

Thiếu niên buông vυ' bên trái ra để tiếp tục chiến đấu với vυ' bên phải.

Sơ Hạ đã sớm tước vũ khí đầu hàng trước thế công của anh, cô mềm nhũn ngã lên giường để Thẩm Ngôn tùy ý chà đạp vυ' mình.

Cả người Sơ Hạ bị đang bay trên trời cùng với mây, cô nhịn không được duỗi tay xoa vυ' bên trái, nhưng làm thế nào thì cũng không thể thoải mái như vừa rồi.

Thẩm Ngôn cũng phát hiện ra động tác của cô, anh nắm tay cô rồi để lên vυ' dẫn đường cho thiếu nữ xoa bóp cặρ √υ' bự thành đủ các loại hình dạng.

Thẩm Ngôn phun núʍ ѵú trong miệng ra, anh tiến đến ghé sát vào tai Sơ Hạ rồi cười nói, “Hạ Hạ, em ướt rồi.”

Giọng nói từ tính khàn khàn vang lên bên tai, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Sơ Hạ không khỏi co rúm người.

Áo sơ mi của cô đã bị Thẩm Ngôn ném xuống giường.

Mái tóc đen dài của cô rối loạn trên giường càng khiến làn da của Sơ Hạ trắng như tuyết.

Ý thức của cô không biết đã bay đến nơi nào, lúc này cô cũng không còn đủ lý trí để nghĩ xem chỗ nào của mình ướt.

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Sơ Hạ, môi Thẩm Ngôn khẽ cong lên, sau đó anh tiếp tục vùi đầu vào ngực cô.

Anh đã không cảm thấy thỏa mãn với việc hút sữa nữa, thiếu niên bắt đầu dùng đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ núʍ ѵú, chơi vô cùng vui vẻ.

“Không ~”

Lời từ chối như tiếng kêu của mèo nhỏ này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, cự long dưới háng Thẩm Ngôn hoàn toàn thức tỉnh.

Vì sợ dọa Sơ Hạ, Thẩm Ngôn vẫn cố gắng kiềm chế, tay anh không thành thật di chuyển trên người cô, cuối cùng dừng lại ở hoa viên thần bí.

Thiếu nữ có danh khí Bạch Hổ khó gặp, nơi đó trơn bóng không có một cọng lông nào, vừa non vừa mềm giống như chính cô.

Anh không hành động thiếu suy nghĩ, Thẩm Ngôn chỉ duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh hoa mềm mại, rất nhanh tiếng rêи ɾỉ đã tràn ra khỏi miệng Sơ Hạ.

Thấy cô đã hưởng thụ được kɧoáı ©ảʍ, Thẩm Ngôn kịp thời thu tay lại rồi ngồi dậy.

Sơ Hạ đột nhiên rơi từ đám mây xuống mặt đất, thiếu nữ mở to đôi mắt ngập nước nhìn Thẩm Ngôn.

Biểu tình ấm ức kia suýt chút nữa đã khiến anh tước vũ khí đầu hàng.

Thẩm Ngôn ho một tiếng, nhìn thiếu nữ nửa thân trên trần trụi, anh nói, “Hút xong rồi.”

Lúc này Sơ Hạ mới ý thức được mình vừa cùng Thẩm Ngôn làm gì, cô có chút xấu hổ dùng chăn che lại cơ thể mình.

“Cảm ơn anh.”

Thẩm Ngôn hơi cong môi nhìn gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ, “Anh đi vệ sinh chút, sắp đến giờ cơm tối rồi, em tự sửa sang lại quần áo đi.”

Sơ Hạ gật đầu, sau khi thấy Thẩm Ngôn vào nhà vệ sinh, cô dùng chăn bọc người lại rồi đi đến trước tủ quần áo.

Áo sơ mi vừa rồi đã nhăn nhúm, cô tùy ý lấy ra một chiếc áσ ɭóŧ và áo phông mặc lên người.

Thiếu nữ cúi đầu nhìn cặρ √υ' cúp D của mình, có vẻ như nhờ Thẩm Ngôn càng thoải mái hơn so với tự mình vắt sữa.