Chương 3: Anh họ bôi thuốc
Chú ý tới động tác của Hứa Niệm, Tô Kỳ cười, hôn nhẹ lên trán của Hứa Niệm, bế cô vào bồn tắm lớn đầy nước ấm.
Bây giờ cô mới chỉ là lần đầu, cộng thêm dươиɠ ѵậŧ của cậu khác hẳn với người thường, Hứa Niệm tiếp nhận một lần đã không tệ rồi, nếu muốn nữa sẽ có thể sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể của cô.
Nhưng không ngờ là, Hứa Niệm lại phát sốt trong phòng tắm, đến khi cậu phát hiện ra, Hứa Niệm đã ngủ rồi.
Cậu không thể đưa cô tới bệnh viện, dù sao chuyện này mà truyền ra ngoài thì cũng không tốt lắm với cả hai.
Dưới tình thế cấp bách, cậu nghĩ tới anh họ làm bác sĩ của mình.
Không lâu sau, Từ Diệu đã tới nhà mình. May mà người nhà đều đi du lịch cả, nếu không đúng là phiền.
"Nhóc con, lần đầu đã giày vò người ta thành thế này à?"
Từ Diệu cũng giống cậu, đều là tay đào hoa bên ngoài trông nghiêm túc, bên người lại rất nhiều ong bướm.
Anh kiểm tra cơ thể Hứa Niệm một lượt, rồi lấy một lọ thuốc trong hộp thuốc của mình ra, thậm chí còn kéo chân Hứa Niệm sang hai bên.
Tô Kỳ vội vàng đè tay anh lại, vẻ mặt cảnh giác: "Anh họ muốn làm gì vậy?"
Từ Diệu cười: "Con gái người ta là lần đầu, chỗ này chắc chắn phải bôi thuốc, em biết làm không?"
Lúc này Tô Kỳ mới lúng ta lúng túng thu tay lại, thì ra là vậy.
Nhìn hai ngón tay của Từ Diệu nhét vào trong tiểu huyệt của Hứa Niệm, Tô Kỳ không nhịn được căng thẳng.
Nhưng khác với Tô Kỳ, Từ Diệu vừa tiến vào hoa huyệt của Hứa Niệm, liền cảm nhận được một cơn thít chặt, bởi vì có dị vào chui vào, đường hành lang như mọc đầy miệng nhỏ mυ'ŧ lấy ngón tay của Từ Diệu khiến anh di chuyển khó khăn.
Trong hành lang ấm nóng ẩm ướt, Từ Diệu xoay tròn từng chút một, cuối cùng cũng bôi được thuốc xong.
Nhưng lúc này, Từ Diệu lại phát hiện tiểu huyệt của cô bắt đầu chảy nước.
Ách, quả nhiên là báu vật trời ban.
Không chỉ có gương mặt xinh, vóc dáng được, tiểu huyệt mới bị làm một lần đã dâʍ đãиɠ thế.
Tiểu huyệt đói khát thế này, không cần người khai phát cũng đã là cực phẩm rồi.
Từ Diệu co rút từng chút một ở bên trong, mà thịt bên trong hoa huyệt giống như mυ'ŧ lấy, cắn lấy không chịu để cho anh đi.
Anh nghĩ, nếu như đây là gậy thịt của mình thì tuyệt biết bao.
"Ưʍ..."
Hứa Niệm nằm ở trên giường vô thức phát ra một tiếng rên, Tô Kỳ ở bên cạnh sốt ruột lắm rồi.
"Anh họ, xong chưa vậy?"
Lúc này Từ Diệu mới lưu luyến rút ngón tay của mình ra, còn mang theo một sợi tơ bạc, anh lấy khăn ướt lau sạch đi.
"Được rồi, lo lắng cho người ta vậy mà còn làm lâu thế?"
Tô Kỳ có hơi đỏ mặt, mặc dù bên cạnh mình có nhiều bạn nữ, nhưng cùng lắm chỉ hôn, làʍ t̠ìиɦ đúng là lần đầu.
Từ Diệu lại cho cậu một ít thuốc hạ sốt, rồi rời khỏi đây.
Thật ra trong lòng Tô Kỳ lo Hứa Niệm bị Từ Diệu nhìn trúng. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải.
Hứa Niệm ngủ ở nhà của Tô Kỳ rất lâu mới dậy, nhìn đồng hồ thì đã là sáng ngày hôm sau.
Cô còn có tiết, cho nên vội vàng xuống giường mặc quần áo chuẩn bị đi học.
Nghe nói giáo viên hôm nay tới đứng lớp được mời từ ngoài, cho nên tất cả đều rất coi trọng.
Hứa Niệm vừa xuống giường, chân đã mềm nhũn suýt thì khuỵu xuống, may có Tô Kỳ đỡ cô lên.
Nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ bừng của Hứa Niệm, du͙© vọиɠ trong lòng Tô Kỳ càng sâu, ôm lấy cô hôn.
Ánh mắt của cô dâng lên hơi nước, bị ép nhận nụ hôn của cậu, ngón tay cậu cũng vuốt ve trên người cô. Hứa Niệm cũng không có ý kháng cự.
Nhưng mà cô muộn giờ lên lớp rồi!
Hứa Niệm đẩy Tô Kỳ ra, sau khi nói câu xin lỗi thì rời khỏi đây.
Trên đường về, trong đầu cô toàn là cảnh làʍ t̠ìиɦ với Tô Kỳ đêm qua, cô lắc đầu, nhanh chóng xua những thứ đó ra ngoài.
Đến cổng trưởng, một đường phi nước đại tới phòng học, cô là người vào cuối cùng, suýt thì đến muộn.
Nhưng mà giáo viên hình như rất không hài lòng với mình.
Giáo viên mới tới trông rất trẻ trung, giảng bài cũng giỏi, sau một tiết mình học được khá nhiều.
"Bạn này ở lại một chút."
Lúc tan học, giáo viên nói câu đó với cô.