Hứa Niệm cắn răng đi theo thầy giáo đến văn phòng, trường học cũng rất tốt với giáo viên ở bên ngoài này, có phòng làm việc dành cho một người, thậm chí còn có ký túc xá dành cho một người nữa.
Khi cô đi đến văn phòng, không có một ai ở đó, người thầy giáo nhanh chóng đóng cửa lại.
Hứa Niệm mở miệng giải thích: “Thầy, em thật sự không có cố ý đến trễ mà, em…”
Từ Diệu có chút hứng thú ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe môi còn mang theo nụ cười: “Tôi cũng không có ý trách cứ gì em, tôi chỉ bảo em đến đây để xin lỗi em họ của tôi thôi.”
“Em họ?” Hứa Niệm hơi khó hiểu.
“Em họ của tôi tên là Tô Kỳ.”
Nghe đến cái tên này, trong lòng Hứa Niệm chợt căng thẳng, lời nói cũng bắt đầu ấp úng.
“Thầy, Tô Kỳ làm sao vậy…”
Trên trán của Hứa Niệm đã muốn toát ra mồ hôi lạnh, nghĩ đến những chuyện hoang đường mà cô đã làm cùng cậu ở tối hôm qua, sắc mặt cô chợt đỏ bừng.
Từ Diệu mỉm cười: “Đêm hôm qua là lần đầu tiên của em, ở phía dưới còn sưng tấy, là em ấy bảo tôi đến đây để thoa thuốc cho em.”
Đột nhiên Hứa Niệm nhớ lại ở đêm hôm qua nhìn như cô cảm giác được có thứ gì đó mơ hồ di chuyển ở phía thân dưới của cô, nhưng có ai mà biết đó là người thầy của cô đâu…
Cô căng thẳng đến mức không nói nên được lời nào, ngón tay nắm chặt túi của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ngón chân cô đã đào ra được một cái lỗ rồi.
Từ Diệu đứng dậy, nắm lấy tay của Hứa Niệm, ân cần nói: “Tôi là bác sĩ, đối với tôi mà nói cấu tạo cơ thể của em không khác gì với những người phụ nữ khác cả.”
Mới là lạ đó.
“Tôi bảo em đến đây cũng chỉ muốn kiểm tra một chút tình hình của em thôi, dù sao thì em cũng là bệnh nhân của tôi, cũng là học sinh của tôi nữa.”
Hứa Niệm ngượng ngùng ngẩng đầu lên, hơi không thể tin tưởng được: “Thật sao ạ?”
Quả thật hôm nay cô cảm thấy phần thân dưới của mình hơi ngứa ngáy, cô còn muốn đi đến bệnh viện kiểm tra nữa.
“Thật mà.” Nụ cười của Từ Diệu khiến cho Hứa Niệm cảm giác được những cơn gió xuân lướt qua trong lòng, anh ta nắm chặt tay cô dắt cô đi vào bên trong phòng.
Cửa phòng bị đóng lại, Từ Diệu bảo Hứa Niệm nằm ở trên giường cởi váy và qυầи ɭóŧ ra.
Nhìn đôi mắt của Từ Diệu không có chút ham muốn nào, Hứa Niệm cũng yên tâm mà bỏ đi sự ngượng ngùng, cởi váy và qυầи ɭóŧ ra, hồi hộp nằm ở trên giường.
Từ Diệu đứng ở cạnh giường, anh ta dễ dàng lần theo cái đùi trắng nõn mềm mại để đến âʍ ɦộ của cô, cơ thể của thiếu nữ trắng trẻo mịn màng, ngay cả âʍ ɦộ cũng là màu hồng phấn.
Tuy nhiên chắc là do hôm qua là lần đầu tiên, nên chỗ đó vẫn có hơi sưng đỏ.
Chỗ đó vẫn còn chưa có nước, ánh mắt của Từ Diệu tối đen lại, anh dùng ngón tay của mình để mở đôi môi dưới của cô ra, đi vào khám phá ở bên trong.
Hứa Niệm không khỏi sững sờ, thốt lên một tiếng kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy xấu hổ, mà che miệng mình lại.
Rõ ràng là đang khám bệnh, tại sao cô lại hét lên một cách dâʍ đãиɠ như vậy.
Nhưng thứ mà Hứa Niệm không nhìn thấy chính là, quần của Từ Diệu đã phình to lên.
Ngón tay mảnh khảnh của Từ Diệu liên tục thọc vào bên trong âʍ ɦộ của cô, chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy ẩm ướt.
Chậc, thật lẳиɠ ɭơ mà, hóa ra bị người lạ đâm vào cũng sẽ ẩm ướt nhanh đến vậy sao?
Thật là bẩm sinh đã lẳиɠ ɭơ mà.
Hứa Niệm cắn chặt môi lại, hiển nhiên cô cũng cảm nhận được phần thân dưới của mình đang dần dần chảy ra một thứ chất lỏng kỳ lạ.
Ngón tay của đàn ông hoàn toàn khác với lúc cô đang thủ da^ʍ, sự trêu chọc của Từ Diệu khiến trong lòng cô nổi lên sự ham muốn, dường như cô muốn có thứ gì đó nhét vào bên trong mình.
Nhưng Từ Diệu là thầy của cô, và anh chỉ coi cô như một người bệnh nhân mà thôi.
Hứa Niệm run rẩy nói: “Thầy Từ, được chưa ạ?”
Nhưng Từ Diệu lại không hài lòng với việc anh chỉ dùng ngón tay của mình nữa, một tay còn lại của anh luồn vào trong áo của Hứa Niệm, dễ dàng nắm lấy được bộ ngực của cô.
Hứa Niệm kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy, cô nhìn Từ Diệu với một vẻ mặt đầy sự cảnh giác.
“Thầy Từ …”
“Bạn học Hứa Niệm.”
Từ Diệu đẩy mắt kính của mình lên, Hứa Niệm còn cảm thấy có chút cấm dục.
“Chuyện giữa em và em họ của tôi, nếu em không muốn chuyện đó bị truyền ra ngoài, thì em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, hơn nữa tôi còn giỏi hơn em họ của tôi rất nhiều đó.”
Nghe những lời như vậy, trong lòng của Hứa Niệm tràn ngập sự tủi thân, mặc dù chính cô cũng rất muốn làʍ t̠ìиɦ, nhưng cô lại muốn trao lần đầu tiên của mình cho người cô thích, ai mà ngờ lần đầu tiên của cô lại bị học sinh của mình cướp mất, còn bị anh họ của cậu uy hϊếp nữa.
Thấy Hứa Niệm không nói gì, Từ Niệm nhanh chóng cúi người xuống hôn cô, không giống như Tô Kỳ, nụ hôn của Từ Diệu có tính xâm lược hơn, Hứa Niệm bị ép phải chịu đựng, còn có hai ngón tay đang nhét vào phần thân dưới của cô.
“Thật lẳиɠ ɭơ mà, hôm qua mới bị đâm xong, mà hôm nay âʍ ɦộ của em vẫn căng cứng như vậy.”
Hứa Niệm xấu hổ đến không nói được lời nào, nhưng thỉnh thoảng cô buộc phải chịu đựng phát ra những tiếng rêи ɾỉ.
Từ Diệu vén áo của cô lên, anh mở miệng ngậm núʍ ѵú của cô, bộ ngực nhạy cảm đang bị đầu lưỡi trêu chọc.
Anh ta không nhịn được nữa, nhưng Hứa Niệm chỉ mới làm có một lần, nếu không mở rộng ra đúng cách, thì cô sẽ lại bị thương.
Ngón cái của anh ấn vào âʍ ѵậŧ đang cương cứng ở cửa âʍ ɦộ, mà ngón tay của anh đã chọt vào da thịt mềm mại hơi lồi lên ở trong lỗ.
“Không muốn đâu…”
Khi Hứa Niệm vừa nói xong, là động tác của Từ Diệu càng nhanh hơn, anh làm cho chỗ đó co giật nhanh hơn.
Hứa Niệm chịu không nổi sự xâm nhập, vặn vẹo cơ thể mình, cô liên tục ngả người ra phía sau để tránh thoát khỏi Từ Diệu, nhưng cô lại bị anh ôm chặt không có cách nào trốn thoát cả.
Những tiếng rêи ɾỉ phát ra, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt chảy dọc theo ngón tay của Từ Diệu phun ra.
Hứa Niệm hoàn toàn kiệt sức, thở hổn hển ở trên giường.