Tiêu phu nhân đút cho Thịnh Dương một miếng bánh ngọt, trùng hợp là trên sân khấu đã diễn đến đoạn lần cuối cùng nam chính và nữ chính gặp nhau, hai người ôm nhau khóc sướt mướt. Tiêu phu nhân thấy Thịnh Dương ăn miếng bánh đậu xanh nhạt ngon miệng, bèn hỏi bâng quơ, “Cháu cảm thấy Tử Tranh là người như thế nào?”
“Tiêu đại ca rất tốt ạ.” Thịnh Dương không phát hiện, nàng vẫn nhìn lên sân khấu.
Lúc này, rất nhiều hoa rơi xuống, gió cuốn cánh hoa bay lên chỗ ngồi riêng trên lầu hai, Tiêu phu nhân dịu dàng lấy đóa hoa dính trên tóc Thịnh Dương xuống, mỉm cười hỏi, “Cháu gả cho nó được chứ?”
Bà đã hỏi Mạc Kỳ rồi, Tiêu Khinh cứ tới Nhuyễn Hương Các chờ đợi nhiều ngày là vì chờ cô gái này.
“Vâng?” Thịnh Dương vừa định ăn bánh hạt dẻ, chợt trượt tay làm rơi bánh xuống đất.
…
Tiêu Khinh đứng dưới tán cây trước cửa phòng Trọng Sắt, cậu hơi do dự, cậu hối hận vì bản thân đồng ý quá sớm, rõ ràng là cậu định không qua lại với Trọng Sắt suốt đời!
Mà trong sách, vì cái chết của Thịnh Dương nên Trọng Sắt gϊếŧ Liên Quyết. Hai đệ tử nhà mình chết trong tay Trọng Sắt, bây giờ thành chủ Bạch Khải Nhiên của thành Thiên Hoa lại tới tìm Trọng Sắt, yêu cầu hắn tới săn thú ở Côn Lôn.
Nhưng bây giờ lại là Mạc Kỳ tới tìm cậu, truyền lời cho thành chủ.
Chuyện gì thế này? Hạ hai cấp độ rồi đó! Trọng Sắt, ngươi có biết phấn đấu không hả?
Khi Tiêu Khinh đang suy nghĩ miên man, chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên, “Ngươi tìm ta à?”
Tiêu Khinh giật mình quay lại, đôi mắt màu tím kia như mộng ảo, chẳng biết có phải là do ánh nắng mặt trời trên cao quá chói mắt hay không, khi ánh nắng chiếu xuống, ngay cả bóng tối còn sót lại giữa hai hàng lông mày rậm cũng biến mất không còn tung tích.
Khi Trọng Sắt không nói gì, nhìn rất ra dáng thiếu niên tuyệt mỹ.
Tiêu Khinh hoảng hốt, tự cảnh cáo mình không thể để sắc đẹp làm mờ tâm trí, cậu bèn nói, “Ngươi cũng biết chuyện tới săn thú ở Côn Lôn phải không?”
Cậu không dám chắc là Trọng Sắt có biết hay không, mà Trọng Sắt trong sách thì biết hết.
“Có.”
“Là thế này, thành chủ thành Thiên Hoa nhờ người hỏi ngươi có muốn đi theo bọn họ tới Côn Lôn săn thú hay không.” Tiêu Khinh đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ là cậu không nhìn Trọng Sắt.
Cậu có thể cảm giác được Trọng Sắt đang nhìn mình.
Nhưng bất ngờ là Trọng Sắt lại hỏi cậu, “Ngươi có đi không?”
“Ta không đi.” Tiêu Khinh cúi đầu đá lá cây dưới đất, “Ta đi tới đó làm gì? Nếu ta chết ở đó thì sao? Cha mẹ sẽ đau lòng lắm.”
“Ngươi không chết đâu.”
“Hả?” Tiêu Khinh không thể hiểu được Trọng Sắt đang nói cái gì, cậu vô thức giương mắt lên nhìn, thấy Trọng Sắt đang nhìn mình với ánh mắt chế giễu.